Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I:Tuổi thơ.

Chap một: Câu truyện trước khi bắt đầu.

[BOOK]Ở đồng bằng Finisius, có hai người mạo hiểm giả đã kết hôn với nhau. Người vợ là Laura Claymorre Earthouse, người chồng là Dawn Earthorse. Người vợ đang mang thai sau năm năm kết hôn. Vào một ngày yên bình ở làng Finisius được đặt tên theo vùng đồng bằng nơi đó, hội mạo hiểm giả nhờ cặp vợ chồng. Vì từng được hội giúp đỡ rất nhiều nên hai người không thể từ chối và lên đường ngay hôm sau.

Góc nhìn của Laura.

Đang mang thai mà tôi và chồng đã phải làm một nhiệm vụ bậc A do hội nhờ chúng tôi.

Nếu từ chối thì lại mất hết thiện ý với hội, vậy lại không được nên tôi lại phải lên đường.

Con đường từ đây đến bên kia ngọn núi phải đi qua chân núi, giữa núi, ngọn núi, một ngôi làng và chỉ cần đi thẳng xuống.

Nghe thì có vẻ dễ nhưng với những người du hành nhiều thì sẽ biết nhiệm vụ này khó đến nhường nào.

Thời gian rất lâu khoảng từ bảy đến nửa tháng mới qua được bên kia ngọn núi.

Chúng tôi quyết định đi vào đầu tháng vì thời tiết rất đẹp và nóng, sự cần thiết để đi đến một ngọn núi tuyết.

Mất hai ngày để chúng tôi đi từ đồng bằng Finisius đến vùng chân núi Arc.

Ngọn núi là thử thách khó khăn nhất của nhiệm vụ mà tôi cần làm, tôi cũng không hiểu tại sao phải qua đây chúng tôi có thể đi đường vòng mà.

Chắc do nhiệm vụ gấp chăng, tôi cũng chả quan tâm, thứ bây giờ tôi cần làm là đi thật nhanh qua ngọn núi.

Ngọn núi hùng vĩ, được tạo nên bởi Ma Thần trong trận chiến với Thiên Thần xảy ra ở đại chiến Thiên Mà lần thứ nhất vào ba ngàn năm trước.

Vì người chiến thắng là Ma Thần Arc nên việc ngọn núi tên Arc cũng không có gì là lạ.

Cuộc chiến được chứng kiến bởi một người vô danh và khi quay về người vô danh đã viết nên một cuốn sách mà chúng tôi nhặt về và đọc được trước đó.

Cuốn sách tên là "Cuộc chiến Ma và Thiên", tôi cũng không hiểu tại sao nó lại tồn tại được tới ba ngàn năm mà chỉ mất đi vài trang giấy.

Trong lúc suy nghĩ những thứ về ngọn núi thì trời đã tối và dừng chân ở một hang động nhỏ.

Vào ngày thứ ba ở giữa núi là một vùng đất đá và đồng bằng nhỏ xung quanh, nơi có những con quái nhỏ mà nhưng mạo hiểm giả trẻ tuổi phiêu lưu.

Vùng này cũng không có gì đặt biệt để miêu tả chỉ có một con đường không quan cảnh, chỉ có nhiều người ở đây làm những nhiệm vụ bậc D hay C gì đó.

Thực ra thì hồi đấy chúng tôi cũng vào nghề ở đây với một tổ đội nhỏ gồm năm người.

Vào ngày thứ năm ở trên đỉnh núi buổi sáng rất thoải mái vì sự lạnh giá không còn bởi sức nóng vào mùa hè.

Trên đường đi có rất nhiều con đường hẹp tưởng chừng như có thể trược chân bất cứ lúc nào.

Phải tốn một ngày dài để chúng tôi đi qua nửa đoạn đường trên núi và gặp được một ngôi làng, lúc mới gặp tôi không hiểu ngôi làng được xây lên kiểu gì.

Ngôi làng khá nhỏ chỉ khoảng một trăm người, không có bóng dáng của quái vật hoặc các chủng loại khác ở đây, mặc dù ở dưới núi có rất nhiều.

Vào bên trong làng để dừng chân, các người dân ở đây rất thân thiện, còn cho chúng tôi các đồ ăn ngon.

Chúng tôi quyết định ở đây đến ngày hôm sau rồi tiếp tục lên đường.

Trong lúc ngủ tôi đã thấy một giấc mơ, tôi sinh hai đứa con gái sinh đôi, sau đấy chỉ còn lại bóng tối có lẽ là điềm chẳng lành hoặc có lẽ chỉ là một giấc mơ.

Sáng sớm hôm sau, sau khi đi được một đoạn ngắn thì có lẽ giấc mơ đã thành hiện thực.

Tôi đã chuẩn bị sinh con, chúng tôi không ngờ lại sớm hơn tận một tháng nên lúc đầu đã không biết phải làm gì, sau khi bình tĩnh lại chồng tôi đã bế tôi quay lại ngôi làng để nhờ sự giúp đỡ của dân làng.

Không biết vì sao ở làng này tôi lại thấy không an tâm nhưng tôi cũng không còn cách khác, chồng tôi cũng có phải y tá đâu.

Sự đau đớn kéo dài một giờ, tôi sinh được một đứa con trai với con mắt xanh lam giống tôi và tóc nâu nhạt giống cha nó, tôi cứ tưởng tôi sẽ sinh hai đứa con gái như trong mơ.

Nhưng dù gì thì có một đứa con trai dễ thương là đủ với tôi rồi.

Sau khi đỡ đẻ cho con tôi thì người dân lại đến chỗ vợ chồng tôi để bàn vài thứ.

Theo lời kể của người dân thì đứa con của chúng tôi đã dính lời nguyền, đứa con của tôi có sức mạnh nhưng cái giá là phải nếm trải nỗi đau bất kì mỗi sinh nhật năm năm một lần.

Tôi liền hỏi chồng bằng giọng nhỏ để tránh dân làng nghe thấy.

"Anh nghĩ về lời nguyền này có đáng tin hay không."

Anh ấy trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời tôi.

"Anh nghĩ là có."

Nói với sự trầm ngâm với vẻ mặt buồn bã của anh ấy làm tôi thấy lo lắng.

Sau đó chúng tôi cảm ơn những dân làng và xuống núi, việc xuống núi khá dễ nên có một đứa bé đi theo cũng không quá khó.

Vào ngày thứ bảy chúng tôi đã đi đến bên kia ngọn núi, nơi đây đồng bằng xanh ngát và rất nhiều quái vật, thực sự thì tôi muốn ở đây lâu hơn để được tận hưởng nơi này nhưng đã không còn nhiều thời gian cho nhiệm vụ.

Bây giờ chúng tôi phải diệt "Gấu khổng lồ", "Gấu khổng lồ" được xếp vào loại C nhưng là B nếu đi theo đàn.

Đối với loại này chỉ cần đủ nhanh thì ai cũng có thể tiêu diệt vì trọng lượng khổng lồ mà khả năng đi chuyển cực kì chậm.

Chúng tôi xử đẹp chúng nó chỉ với vài chiêu cơ bản với tốc độ cao, sau đó chúng tôi tiến hành lột da cơ bản như bình thường.

Lượng da lớn khiến cho việc mang vác khá nhọc nhằn và khó khăn

Vì có đứa trẻ ở đây, chúng tôi không thể mạo hiểm đi lên ngọn núi đó nữa.

Sau đó chúng tôi đã phải đi đường vòng nên lúc về chúng tôi phải tốn mười bảy ngày.

Về tới nhà thì trời đã sụp tối với bầu trời đầy sao, chúng tôi tới hội mạo hiểm giả để trả nhiệm vụ nhưng vì đã quá thời gian quy định nên số tiền chúng tôi kiếm được chỉ có ba mươi ba đồng bạc Latinia.

Khi về tới nhà, chồng tôi liền nằm ngay ra còn tôi thì đi chăm con, vì tôi chỉ là một bà mẹ trẻ hai mươi lăm tuổi nên việc này rất khó với tôi.

Mong rằng sau ba năm nữa tôi có thể thành thạo mọi việc này, hoặc ít nhất là chăm chính con của mình.

Sau vài giờ mệt mỏi tôi mới chăm xong, tôi quay về phòng và nằm xuống chiếc giường êm cạnh chồng tôi, tôi muốn nghỉ ngơi sau nhiều ngày vất vả.

Trong lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, người bên cạnh tôi liền hỏi.

"Chúng ta cần một người giúp việc."

Một câu nói dứt khoát, không thừa một nhịp, tôi ngồi dậy và trả lời với giọng nũng nịu.

"Nhưng em có thể chăm đứa bé mà."

Tôi nghĩ vậy đủ để xóa dịu chồng mình, nhưng tôi đã lầm, anh ấy trả lời vẫn chất giọng dứt khoát.

"Anh cần phải kiếm tiền còn em phải nghỉ ngơi, chúng ta không ai có thể chăm sóc đứa bé liên tục cả. Nên chúng ta cần một người giúp việc."

Có lẽ anh ấy đã quyết định lúc trên đường đi, tôi trả lời lại với sự cam chịu.

"Được rồi ngày mai em sẽ đi thuê."

Nhìn mặt anh ấy đã an tâm và nói.

"Vậy anh sẽ đi lúc em đã thuê được một người. Chúc em ngủ ngon."

Tôi trả lời lại trong khi còn hơi ngáp.

"Vâng. Chúc ngủ ngon."

Sau cuộc hành trình dài tôi liền chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau tôi tới trung tâm thuê người để tìm một người giúp việc tốt và chuyên nghiệp, nhưng sau một lúc chả tìm được ai, tôi đành đăng yêu cầu ủy thác lên và chờ đợi.

Tới nhà, cuộc sống cũng không khác gì ngoài việc tôi phải chăm con thay vì nhìn chồng tập luyện.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày chúng tôi chưa tìm thấy ai có thể làm việc này.

Đột nhiên vào ngày thứ năm chúng tôi được thông báo có người đã nhận ủy thác của chúng tôi.

Tôi đến chỗ người nhận và thấy một người phụ nữ bằng tuổi tôi, mái tóc màu vàng óng ánh, đôi mắt xanh lam làm nổi bật khuôn mặt.

Nhưng điều đặt biệt lại là chiếc bụng lớn, với nửa tin nửa ngờ, tôi hỏi với giọng ngập ngùng.

"Cô đang mang thai sao?"

Cô gái cười ngượng và trả lời nhỏ nhẹ.

"Vâng, tôi đang mang thai nhưng sẽ không ảnh hưởng đến công việc."

Tôi sẽ tạm tin vậy nhưng giờ là cho chuyện chính, tôi hỏi chầm chậm.

"Không sao chúng tôi sẽ nhận cô nhưng không biết cô cần mức lương như thế nào?"

Cô gái như có lại sự nghiêm túc để trả lời nhưng vẫn còn nụ cười ngượng trên môi.

"Tôi chỉ cần chỗ ở và thức ăn cho nhiều năm tới để con tôi sống thôi."

Chỉ cần có chỗ ở và thức ăn, ai nghe thấy cũng nghĩ đây là một món hời lớn.

Nhưng ngôi làng nhỏ này thì lại có những vật dụng cho trẻ con không hề rẻ, nên không có tiền thì đó là sự khó khăn lớn của những người mẹ đơn thân.

Tôi không thể chấp nhận được liền phản đối lại.

"Không sao chúng tôi có thể trả cô tiền mà."

Sau đó cô gái với khuôn mặt hạnh phúc và đôi môi đã nở nụ cười thật sự, cô ấy nói với tôi.

"Vâng, tôi cảm ơn. Để tôi giới thiệu, tên tôi là Leina mong được cô chiếu cố."

Để không mất lịch sự tôi đã trả lời lại.

"Còn tôi tên là Laura Claymorre. Đi tới nhà tôi nào."

Cô gái trả lời nhỏ nhẹ.

"Vâng."

Sau khi về nhà tôi đã giới thiệu chồng của mình và công việc cô ấy cần làm.

Chồng tôi sau khi nhìn thấy bụng đang mang thai thì cũng khá bất ngờ nhưng cũng không nói gì.

Sau một tháng mà gia đình tôi đã tăng lên năm thành viên vì tôi nghe nói con của Leina là một đứa con gái.

Mong rằng sau này cả hai đứa con sẽ chơi với nhau hoặc cưới nhau chẳng hạn.

Một tháng trôi qua rất nhanh có lẽ là vì đã có nhiều sự kiện lớn.

Với sự mệt mỏi tôi chìm vào giấc ngủ.[/BOOK]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gata5000