Chap 5
Au: Miin
Có lẽ Vương Tuấn Khải đã quá ích kỷ. Có lẽ anh muốn Vương Nguyên chỉ là của riêng mình
_tại căn hộ gần nhà Vương Nguyên_
*Kétttt*
_Thiếu gia, ông chủ gọi điện nói muốn cậu về nhà ngay lập tức - người trợ lí mở cánh cửa,cung kính nói vọng vào
_Tôi biết rồi - Thiên Tỉ đáp
Giọng nói sao mà nó lạnh tới vậy! Từ ngày cậu bỏ nơi này mà đi, bỏ Nguyên Nguyên mà đi thì tính tình của cậu cũng thay đổi. Thiên Tỉ ấm áp,ngọt ngào ngày xưa giờ biến đâu mất. Thay vào đó là một chàng trai lãnh cảm, kiệm lời .Dù có chuyện gì xảy ra thì Thiên Tỉ cậu ấy vẫn cố chấp, cố chấp tin rằng chỉ cần cậu ngồi miết ở cửa sổ, phóng ánh mắt bám lấy cửa lớn căn nhà của Vương Nguyên thì một ngày nào đó,một ngày nào đó cậu sẽ thấy một bóng dáng nhỏ quen thuộc xuất hiện
Sao vậy nè? Lòng Thiên Tỉ đã buồn rồi mà trời còn đổ mưa. Đưa tay đón những hạt mưa mát lạnh, cậu suy nghĩ mông lung về Vương Nguyên.
Bất giác trở về thực tại, cận nhìn xuống đường,nơi cổng nhà Nguyên Nhi. Gì thế kia? Một chiếc taxi ư? Đậu ngay trước cổng nhà Nguyên nữa. Vội vàng vơ chiếc áo khoác, cậu lao xuống đường, mặc kệ màn mưa giăng kín lối .Cánh cổng nhà Vương Nguyên sau bao ngày đóng giờ đã mở rộng ra
_Chắc ai đó vừa vô nhà. Vương Nguyên chăng? - Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ thầm
# End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro