Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một con vịt

Tôi ngồi dậy, toàn thân rã rời. Chiếc đồng hồ trên tủ hiện ra con số "3" đỏ chói. Cảm giác như thể tôi đã ngủ rất lâu rồi. Ánh sáng từ đèn đường mờ mờ rọi lên sàn nhà. Tôi chớp mắt, cố làm quen với bóng tối. Đầu tôi đau nhức như búa bổ, bao trùm khắp đỉnh đầu và thái dương. Tôi không cảm nhận được tay chân mình nữa nhưng tai tôi văng vẳng những dòng suy nghĩ bất đồng.

"Cổ và tay mình đang co giật kìa."


"Mình không cảm thấy gì cả, chắc là tưởng tượng rồi."


Tôi nặng nề bước từng bước xuống bếp cảm nhận sàn gạch lạnh ngắt bằng đôi chân trần của mình. Tôi mở tủ lạnh và lấy ra hai quả trứng trong ánh sáng nhạt nhẽo. Ngọn lửa xanh lạnh lẽo thổi phừng lên, liếm lấy chiếc chảo rán. Tiếng vỏ giòn tách đôi, thả trôi lòng đỏ vào lớp dầu sôi.

"Mọi thứ phải thật hoàn hảo."


Tôi gập phần lòng trắng hơi se se lại và lật mặt, sau đó tôi với tay lấy ra hộp sữa còn mới nguyên và đổ đầy cốc. Úp quả trứng vào một chiếc đĩa sứ trắng sạch bong với những hoa văn phổ thông trong mọi gia đình đều có. Ngồi trước đĩa trứng rán, tôi từ tốn đưa từng miếng vào miệng nhưng không hề có vị gì cả. Tất cả chỉ là sự giòn rụm của phần rìa nâu cùng sự mềm mại của lòng đỏ khi nó chảy ra, cuốn lấy lưỡi tôi bằng sự nóng bỏng quyến rũ.


Tôi nhấp một ngụm sữa mát lạnh nhưng lại chẳng may vội vàng làm rơi một giọt qua khoé môi mình xuống bàn.


Sự hoàn hảo đã bị phá vỡ.


Bỗng dưng có tiếng bước chân thình thịch nện trên nền gạch cầu thang khiến tim tôi như thít lại. Tiếng bước đó càng lúc càng gần. Bản năng sinh tồn gào thét bắt tôi phải bật đứng dậy.


Một con vịt khổng lồ bước đến tôi. Từng thớ cơ căng tràn trên đôi tay khổng lồ nó siết lại, nắm chặt lấy một cây gậy bóng chày.


Tôi quay đầu toan bỏ chạy nhưng chiếc gậy kim loại đó bất chợt thụi vào lưng, hất tôi gục xuống. Trước khi bị giáng thêm một cú vào mặt, tôi cuống cuồng bò vòng qua chân nó và chạy xuống cầu thang, né được cú đánh trời giáng của nó.


Tôi chui vội vào một cái tủ ngay sát cầu thang ở tầng dưới. Tôi nín thở nhưng cả người tôi như rung lên theo nhịp đập của tim. Thái dương, các đầu ngón tay, họng, đùi giật lên dồn dập. Tiếng bước chân nặng nề đang tới gần, thình thịch từng bước xuống các cầu thang đá lạnh lẽo. Nén cơn đau ở lưng, tôi cố gắng nín thở khi nó đang đứng ngay trước cửa tủ. Mồ hôi vã ra, nhỏ giọt xuống chân tôi. Một giây trôi qua cứ như cả năm tiết toán.

Tôi chờ đợi.


Và chờ đợi.


Không thấy có một động tĩnh gì nữa, tôi nghĩ có vẻ con vịt đã xuống tầng dưới nữa rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy bàn tay lau mặt mình rồi vội vàng mở tủ ra đón lấy chút không khí mát lạnh và chuyển vị trí trước khi nó trở lên lại. Và sau đó có thể tôi sẽ tìm cách chuồn ra khỏi đây.

Con vịt đang đứng ngay đó. Nó đứng ngay trước cửa tủ.


Mọi hi vọng đều đã tắt ngóm, thắp lên nỗi tuyệt vọng bất ngờ. Bàn tay to lớn của nó tóm lấy vai tôi, lôi tôi ra khỏi chiếc tủ một cách thô bạo. Tôi đã cố hết sức giữ thăng bằng để không ngã. Bởi vì nếu gục ngã bây giờ thì sẽ nhận một gậy vào người, chẳng còn cơ hội trốn thoát nữa. Ngay khi hai chân tôi đứng vững, tôi vội lấy đà bỏ chạy. 

Thế nhưng tất cả những gì tôi thấy là con vịt đã cầm cây gậy bằng hai tay, vào thế đứng và chuẩn bị vung. Cây gậy kim loại nện vào mũi tôi, biến toàn bộ khoang mũi, xoang, hộp sọ và não bay bung bét, bắn đầy ra sàn. Cơ thể tôi nằm vật xuống trong vũng máu của chính mình, co giật.

...

Tôi ngồi dậy, toàn thân rã rời. Chiếc đồng hồ trên tủ hiện ra con số "3" đỏ chói. Cảm giác như thể tôi đã ngủ rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan