Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Introduction

Trong khu rừng thông nọ, nơi đó tuyết đã phủ trắng một mảng đồi. Lớp tuyết phủ dày lên từng tầng, từng tầng lá thông rụng.
Trên con đường nhỏ đã được dọn gọn gàng, nơi đó có một cậu bé, dáng người nhỏ nhắn nhưng mặc một chiếc áo dày, cổ còn đeo khăn, chân mang giày.
Quanh cậu bé là vẻ hiu quạnh của khu rừng cấm và những cậu bé lớn hơn.
Chỉ mình cậu bé đứng giữa một đám bắt nạt giữa ban ngày. Xa xa có tiếng huỳnh huỵch như có thứ gì đang chạy tới nhưng nhỏ lắm, không nghe kĩ thì nghe không ra đâu.
"Mày hay ha? Dám mách lẻo mẹ tao hả? Chếtt đdii"  Tên bắt nạt vừa nói vừa giơ tay lên. Mỗi một câu nói là nó lại đấm vô khuôn mặt đáng thương của cậu nhóc. Cậu nhóc đó không nói được gì chỉ thều thào yếu ớt một vài tiếng.
" Mày không nói được gì nữa hả? Nói như cái cách mày mách lẻo mẹ tao xem nào?"
Đáp lại hắn là vẻ im lặng của đứa trẻ. Hắn chậm dãi ghé sát vào tai đứa bé nói:
" Chó gặm nát tai mày rồi hả? Có tin tao móc họng mày ra không?"
Tiếng huỳnh huỵch ngày càng gần.
" Dừng lại bọn chó" Tiếng hét đã truyền đến tai bọn bắt nạt nhưng bọn nó cũng chưa biết ai nói
" Con chó nào tru lên đấy?"
Bọn kia có vẻ phát bực. Một đứa khác lên tiếng:
" Ngon ra đây đừng có trốn nữa con chó"
Tiếng nó vừa cất lên, trước mặt bọn nó là một đứa nhóc, nhìn có vẻ trạc tuổi thằng bé kia.
"Bọn hèn dừng tay" .
Đứa trẻ vừa hét lên, vừa thở hồng hộc.
Đám kia ném bịch thằng nhóc kia xuống, thằng đầu đàn chạy vồ tới, cái vẻ như đang muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé vậy.
Đứa trẻ đó không đứng yên, nó vừa chạy đi vừa hét: đi gọi người lớn đi...
Nhật Phong chợt tỉnh dậy, anh vẫn nằm trên giường, tay vẫn còn gác trên trán chắc do đêm qua anh học khuya quá.
Sáng hôm nay trời đẹp lắm, không mưa nhưng vẫn le lói những tia nắng ấm áp đang dần dần len lỏi vào khung cửa sổ với chiếc rèm cửa chắn đôi. Nhật Phong lờ mờ vén cái mền ra khỏi người. Nặng nhọc bước đi vệ sinh cá nhân rồi đi từng bước nặng nhọc xuống cầu thang.
Nhật Phong vốn là một cậu bé mới lớn, suy nghĩ không chín chắn một chút nhưng bên trong cậu ta là một con người ấm áp, ít nói nhưng suy nghĩ đa chiều, thấu hiểu vấn đề.

Hôm nay là một ngày tồi tệ. Trời mưa to, nhưng cũng vì đó mà ta có thể nhìn thấy từng nụ cười ấm áp trong mỗi gia đình. Bên vệ đường là những cây đèn cổ lung linh. Nhưng ngoài kia vẫn còn một cậu bé, đứng dưới mưa nhìn ra dòng sông xa xa phía trước. Cậu cứ đứng im dù toàn thân đang run lên từng tiếng, từng tiếng một.
"Nghiên Dương dừng lại được rồi đấy."
Nghiên Dương là một cậu bé với dáng người nhỏ nhắn với chất giọng ấm áp đặc trưng. Cậu vui vẻ, hoà đồng với mọi người nhưng sâu trong cậu là một nhân cách khác, yếu đuối, hay khóc và cũng... Cậu dễ thương, đồng cảm với mọi người.
          [ Một cơn mưa, hai tiếng khóc]
                                 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro