1
Năm ấy là cô chỉ mới học lớp 9 và chàng học 12. Hôm ấy trời mưa rất to, cô thì không bao giờ mang áo mưa còn anh thì lúc nào cũng có. Anh là người luôn chuẩn bị rõ ràng và chu đáo. Còn cô thì học hành giỏi giang mà vụng về. Trời mưa quá to nên cô đã đứng dưới một mái nhà đợi chờ hết mưa, thì anh đi ngang qua thấy vậy với vẻ ga lăng nên anh đã nhường áo mưa cho cô. Anh đến gần cô nhìn cô rồi nói:
- Này cô bé, mặc áo mưa về đi kẻo bệnh.
Cô tròn xoe mắt nhìn anh mà để lòng tương tư, cô cầm áo mưa nhưng hồn vẫn bay ở đâu đâu. Anh nhìn cười rồi xoa đầu cô:
- Về đi cô bé à, trễ lắm rồi đấy.
Nói xong anh chạy vụt trong cơn mưa còn cô thì vẩn vơ rồi cũng về. Cô và anh là hai người cũng về một con đường nhưng không ai quen ai cả. Nhờ lần này cô đã gặp anh và cô đã thích anh ngày từ cái nhìn đầu tiên. Sáng hôm sau cô cố tình chờ anh những không còn gặp anh. Một ngày, hai ngày rồi một tuần, hai tuần. Cô không còn gặp lại anh. Cô cố gắng tìm hiểu về anh, hỏi mọi thông tin về anh thì cô biết được rằng anh đã không còn ở Việt Nam nữa. Anh đã bị tai nạn sau cơn mưa hôm ấy. Ở Việt Nam không đủ điều kiện chữa trị cho anh nên gia đình đã đưa anh sang Mĩ để chữa trị. Và anh ấy đã học và ở bên đấy. Còn cô thì luôn âm thầm chờ đợi sẽ gặp lại anh và sẽ chỉ yêu một người giống anh.
Thời gian trôi qua, cô đã là một sinh viên theo đuổi ngành bác sĩ. Cô càng xinh đẹp, học giỏi và còn có tài văn nghệ vô cùng vượt trội: hát hay, múa, nhảy, đàn guitar, piano, sáo và lẫn vi ô lông. Cô như ngôi sao của trường đại học, hầu như ai cũng biết. Có một điều cô cực kì dở tệ đó là thể thao, không môn nào cô đạt. Bất ngờ anh quay về VN là một giáo sư cho trường đại học của cô và vào ngay lớp cô. Cô nhận không hề ra vì khioon mặt anh có chút thay đổi. Nhưng cô vẫn có cảm giác gì đó với anh, quen mà lạ. Cô nhìn anh chăm chăm rồi đầy óc tưởng mong lung. Bỗng "reng reng" hết giờ học, tất cả sinh viên kéo nhau về cò cô ngồi thả hồn theo gió, lúc đó anh giáo sư vẫn chưa ra, thấy tất cả mọi người ra hết mà còn lại cô ngồi thơ thẩn, anh chàng tiến lại gần, gõ nhẹ lên bàn, hỏi:
- Hết giờ rồi sao em còn ngồi đây?
Cô giật cả mình, choàng đứng dậy, lúng túng trả lời:
- Dạ dạ giáo sư hỏi gì?
Anh chàng giáo sư cười nhẹ cái nhưng vẫn để hé những cái răng trắng tinh:
- Nãy giờ không tập trung à? Hết giờ rồi không về à?
Cô bất giác nhìn quanh thì mọi người chẳng còn bóng ai. Vừa ngại vừa nghe giọng nói rấ quen, nụ cười thì cô đã gặp đâu rồi mà không tài nào nhớ ra. Cô loay hoay xếp sách vở lại nói:
- Dạ em xin lỗi, chỉ vài chuyện nhỏ thôi ạ.
Chàng lướt ngang cô, cười nhẹ cái nữa mà nói:
- Muộn rồi, về lẹ đi.
Những câu nói, cử chỉ và lẫn cả mùi hương mà anh để lại làm cô nhớ cách đây mấy năm cũng có một người như vậy. Cô muốn tìm về người con trai ngày xưa nhưng hoàn toàn không có một chút hi vọng nào cả.
Còn anh chàng giáo sư sang Mĩ đổi tên là Hoàng Thiên, một chàng đẹp trai mê âm nhạc và giỏi thể thao. Anh đã tham gia vào đội văn nghệ của trường và là một huấn luyện viên thể thao cho trường. Trong lúc chuẩn bị văn nghệ cho trường, anh đã đến phòng văn nghệ của trường. Thanh Lâm là nhóm trưởng của đội văn nghệ này và cũng là sinh viên đàn anh xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Anh cũng thích cô nàng Trúc Phương, một tài năng tuyệt vời mà ai cũng ngưỡng mộ. Anh tiến lại gần giáo sư, cười hỏi:
- Dạ em chào thầy. Rất hân hạnh được đón tiếp thầy trong câu lạc bộ của chúng em.
Anh cười:
- Tôi cũng rất vui, tôi nghe nhiều thầy cô khác khen câu lạc bộ này. Mà em có phải là Thanh Lâm nhóm trưởng không?
- Dạ em đây. Rất vui khi được thầy biết tên ja.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện:
- À tôi nghe kể ở đây có một người tên Trúc Phương rất giỏi phải không?
- Dạ đúng rồi. Bình thường Phương đến sớm lắm nhưng hôm nay không biết sao đến muộn.
Lâm vừa nói thì cô chạy vào, người ướt đẫm mồ hôi, nói:
- Em xin lỗi, hôm nay em đến muộn. Xe em bị hư.
Cô vừa nói thì ngước lên nhìn thầy anh chàng giáo sư. Anh ta cười nói:
- Ủa, là cô gái này à?
- Bộ thầy và Phương quen nhau trước à?
- Ồ, không. Vì khi sáng tôi dạy lớp của em đó, tất cả mọi người về cả mà còn một mình Phương ở lại nên tôi ấn tượng thôi.
Lâm cười nhẹ nói với Phương:
- Thôi không sao đâu. Em vào thay đồ rồi ra tập cũng được mà.
Rồi quay sang nói chuyện với giáo sư:
- Thầy biết không, cô ấy là Trúc Phương, giỏi gần như toàn diện nhưng duy chỉ có thể thao là không bao giờ đạt cả.
- Thế à, tôi cũng biết thử tài năng của em ấy ra sao.
Khi Phương thay đồ xong thì ra tập, mọi người đã có mặt đầy đủ.
Lâm đi cùng giáo sư Thiên, tiến lại Lâm, nói:
- Đây là giáo sư Hoàng Thiên vừa mới gia nhập câu lạc bộ văn nghệ của chúng ta.
Mọi người cùng nhau vỗ tay khen vẻ đẹp trai của anh. Và bây giờ cô cũng đã biết tên anh chàng là gì.
Cô cũng tự nhiên thấy thihs anh nhưng cô vẫn chờ đợi hi vọng bé bỏng kia. Còn về Thiên đã có ấn tượng về cô, không biết là đẹp hay xấu nhưng có chút gì đó là ấn tượng. Rồi thời gian trôi qua, cô gặp anh trong mỗi giờ giảng và còn trong những giờ tập văn nghệ. Cô đã có chút gì ngã lòng với anh rồi...
Hôm đó trong lúc đang tập thì Phương trượt chân ngã xuống. Cô tưởng là giáng một đòn ê ẩm chứ, nhưng bất ngờ một bàn tay ấm áp, một hơi thở nhẹ ngàng choàng qua vòng eo của cô. Cô chợt mở mắt ra. Chính là anh, mặt cô đỏ bưng bừng, mắt tròn xoe nhìn anh. Anh thì vô tư, bình tĩnh hỏi:
- Phương, em có sao không?
Cô ngại, lúng tugs không biết trả lời gì thì Lâm chạy xuống đỡ Phương ra khỏi tay thầy Thiên.
- Phương, em bị gì vậy? Tâm trạng không tốt sao?
- Dạ, em không sao, chỉ là ngược chân theo anh. Em ra kia ngồi xíu là không sao. Anh cứ tập tiếp đi.
Lâm đỡ Phương lại kia ngồi, còn Thiên đứng ngẩn người ra mà không biết làm gì. Lâm vọng lại:
- Mấy bạn nghỉ xíu rồi chúng ta tập tiếp.
Nói rồi Lâm đi lấy nước cho Phương thì Thiên tiến lại gần, hỏi:
- Em có sao không? Xin lỗi khi nãy tôi không có ý. Lần sao cẩn thận nha.
Nói xong anh vỗ nhẹ đầu Phương rồi cười nhẹ. Lại cái vỗ đầu và nụ cười khiến cô nhớ lại anh chàng của năm xưa. Cô nhớ anh nhưng cô không biết làm sao để tìm anh. Đang những dòng ký ức ùa về thì Lâm:
- Em uống miếng nước đi.
Cười.
- Dạ em cảm ơn anh.
Rồi những ngày tập cũng đến ngày vă nghệ. Hôm nay là buổi tập cuối cùng. Lâm gặp Phương, nói:
- Phương, em dẫn chương trình cùng anh nhé. Anh định nhờ Chi nhưng cô ấy bận rồi, em làm được chứ?
- Dạ, Chi bận thì để em lam thay cho.
Hai ngày sao là biểu diễn. Phương chiếm 4 tiết mục: một tiết mục đơn ca, song ca, nhảy và hợp xướng. Tiết mục cô là đầu tiên và mở màn cho buổi biểu diễn. Hôm ấy cô ở cả ngày không ăn uống gì cả. Tiết mục đầu tiên cô mở màn khiến cho nhiều người cảm động. Cô vừa hát vừa đàn. Cô hát về mẹ vì cô mất ba từ nhỏ và còn một người anh. Cô kể xong cô mới hát. Nhờ bài hát dó mà Hoàng Thiên đã có một xíu gì gọi là thích cô. Xong 2 tiết mục thì cô đã mệt, mặt bắt đầu xanh. Thấy vậy Lâm lo cho cô nên hỏi:
- Sáng giờ em đã ăn uống gì chưa?
- Dạ chưa.
Lâm có vẻ giận dữ:
- Em có biết là hôm nay văn nghệ đến tối không mà sao không ăn uống gì cả. Một xíu em dẫn chương trình cho anh, anh mua sữa và bánh mì cho.
Phương còn ngơ ngác thì Hoàng thiên vào, nhìn hỏi:
- Em mệt lắm phải không?
- Dạ em không sao đâu giáo sư. Cảm ơn ạ!
Hai người ngồi nói chuyện thì Lâm mua nước vào, thầy có vẻ không vui.
- Em mệt vào trong nghỉ đi, còn hai tiết mục nữa đó.
Cô cầm lấy nước và bánh mì, sữa.
- Em biết rồi mà, cảm ơn anh.
Rồi cô bước vào phòng, trang điểm, ăn và uống, nghỉ ngơi xíu. Lâm nhìn thầy Hoàng Thiên, nói, có vẻ không thích thầy:
- Thầy có vẻ quan tâm quá đến Phương rồi đấy.
- Ờ, tôi không có ý gì. Chỉ là học trò của tôi thôi mà.
Rồi hai người bỏ đi, tiết mục đặc sắc đã đếb. Là dàn hợp xướng của đội Lâm và Phương là trung tâm, là thổi sáo. Nhưng nhìn hai người cũng xứng lắm nên bị mọi người chọc hoài chứ gì. Diễn xong cô có vẻ mệt mỏi nên Lâm hỏi:
- Em về được không hay để anh đưa em về cho. Với lại khuya rồi , em đi mình nguy hiểm lắm.
- Dạ cũng được. Để em vào thay đồ.
- Ừ, vậy em ra cổng đợi anh nhe.
Phương vào thay đồ còn Lâm thì phụ dọn dẹp xíu. Phương ra cổng trước, đang đứng thì Thiên tiến đến hỏi:
- Phương còn chờ ai vậy? Chưa về à, muộn rồi đấy!
Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt của thầy rất giống với người con trai ngày xưa cùng với giọng nói ấy nữa làm cho Phương mất hồn, đứng nhìn thầy mà không trả lời làm thầy gọi lớn.
- Phương, em làm sao vậy?
Cô giật mình, lúng túng:
- Dạ... dạ em không sao. Em về ngay thôi ạ.
Rồi thầy cười, nói khẽ:
- Vậy thầy về trước nha.
Lâm bước ra lại thấy hai người nói chuyện. Vì chưa là gì của nhau nên Lâm cũng chưa dám làm gì.
- Về thôi Phương.
Cô lên xe, trong lúc chở cô về thì Lâm hỏi cô:
- Phương này, em có bạn trai chưa vậy?
- Sao tự nhiên hôm nay anh hổi vậy?
Lâm ngập ngừng:
- Ờ thì... tại không thấy Phương đi chơi hay để ý đến ai, nên anh hỏi vậy thôi.
Phương im lặng một lát rồi nói:
- Thật ra thì em đang chờ đợi một con người mà em không nghĩ sẽ còn hi vọng. Con người mà em gặp cũng hơn 5 năm rồi, trong một cơn mưa. Người ta đã cho em cái áo mưa đó và rồi đã bị tai nạn, sang Mĩ cho đến nay. Ngay cả cái tên em cũng không biết. Đối với em, em vẫn còn hi vọng sẽ gặp lại con người ấy một lần nữa. Em tin điều đó sẽ xảy ra.
Lâm không còn biết nói gì hơn nữa ngoài việc:
- Ờ... thì cứ đợi.
Đưa Phương về đến nhà, lâm nói:
- Ăn chút gì rồi đi ngủ nhe Phương.
- Dạ vâng. Em cảm ơn anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro