Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV.


war: lowercase

...

thường thì vào chập cuối thu, cái lạnh sẽ chợt ùa về không báo trước và kéo theo đó những đợt gió mùa oái ăm phiền hà. lá vàng khô yên mộng trước bình minh trông hiu quạnh, gió sáng khẽ đậu trên mái tóc mà gieo cái lạnh lên đôi vai trần.

nói thật, jay không ghét cuối thu lắm, chắc vì nó thấy đẹp. theo một nghĩa nào đó, là cái đẹp hoang liêu mà đồng cảm, là khắc xế tà rơi vỡ một trùng dương. nó đẹp, theo nghĩa diễm lệ ắt hoang tàn.

nhưng mỉa mai thay, nếu trong lòng nó không tồn tại tình thương đang chập chờn mà nó hay ví von là ánh đèn trong đêm bão, thì có lẽ thu vẫn chỉ là một mùa lạnh không hơn trong tâm hồn cằn cõi của mình.

à, ra là nhờ sắc thể đỏ rực kia bật màu giữa lòng jay vô sắc, nên thu chạm cửa cũng kéo về nổi tương tư. ôi...tình yêu.

các tiết học trên trường nó vẫn diễn ra như thường lệ, và không ngoài dự đoán, các cô cậu bạn của nó ai cũng than thở về tiết trời, dom bảo:

-hay thật, jay nó không lạnh à mà mặc ít áo thế? ôi lạnh quá đi yuna...

cậu ta rên rỉ. nó nhìn dom một lúc cho đến khi yuna mở lời:

-vậy mà thể chất cậu ấy luôn tốt vậy ha?

họ tiếp tục tán gẫu và bàn luận về cuộc đua, nàng shelly vẫn bám dính jay không buông. cuộc trò chuyện đi vào hồi kết bằng tiếng chuông reo và chấm hết một ngày nhờ cái màu cam cháy xém của bầu trời.

jay đi bộ về trên đường cũ, nó nhìn lên trời rồi thầm cảm thán, chà, cái lạnh âm ỉ cũng có hề gì so với cái ấm nồng của trời thu đâu? nó nghĩ vậy. hôm nay jay không có dự định gì nên nó ngồi trong khu công viên quen, nhìn bọn trẻ đang dần được ba mẹ dẫn về trông cũng vui mắt, coi như cái thú nhất thời này cũng làm nó nhẹ lòng.

jay ngồi đó hồi lâu, cho đến khi vinny bước lại gần rồi ngồi kế nó trên cái xích đu đã kêu kẽo kẹt như được định sẵn, nó bất ngờ song không mở lời nên bầu không khí im lặng kéo dài rất lâu. và họ ngồi đó cùng nhau, cho đến khi xế tà gần như tắt hẳn giữa chốn không người, jay nghĩ thế khi nơi công viên chỉ còn nó và gã.

bỗng, vinny chìa ra cuốn sách rồi đưa về phía nó, một cuốn sách nom đã cũ đến mức cái vệt ố đang loan lỗ theo dấu thời gian, jay hỏi:

-gì đây?

-chậc...thì cho mày đó thằng mọt!

bản tính nóng nảy của gã không làm nó bất ngờ bằng điều đang diễn ra, mắt nó mở to, chắc vì đây là trường hợp mà nó không nghĩ sẽ xảy ra nhất trong đời mình, vinny lạnh quá hoá rồ à?

nhưng nó không nói đâu, tay nhận cuốn sách rồi bảo:

-sao lại đưa tôi?

-mày cứ nhận đi, tao cũng đâu có đọc

nó nhìn lại cuốn sách, 'chiêm tinh học '.

-...vậy cảm ơn

jay định hỏi thêm, nhưng gã trai kia đã đứng dậy và chuẩn bị đi mất rồi. và dù có lẽ là nhìn nhầm, nhưng jay nhận ra tai vinny đang đỏ như màu tóc gã, nó khẽ cười, đôi mắt tiếp tục chăm chú vào món quà trên tay.

tình tụi nó vụng, mỏng manh như hàng hoa giấy. hoa giấy tuy ủy mị, song tô điểm chốn nhân gian.

nhưng có lẽ vì yêu nhau, nên dù hoa giấy ra sao, trong mắt tụi nó cũng là khoảng khắc hai tâm hồn cùng chung một nhịp đập.

...


hôm nay tớ kết thúc vội nên cảm giác lủng củng quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro