Chương 1: Đời không như phim nhưng cũng không hiếm chuyện lạ !
Thành phố H là một thành phố lớn, phồn hoa với nhịp sống vội vã. Trên đài đang phát bản tin buổi sáng, giọng nói truyền cảm, ấm áp của phát thanh viên làm cho người ta cảm thấy cuộc sống thanh bình. Trên đường, các bà các mẹ đang buôn chuyện
- Hôm qua, trên đường Sakura lại có thêm một nữ sinh bị mất tích nữa đã được phát hiện. Khi được tìm thấy nạn nhân đã tử vong, cơ thế có nhiều vết thương. Nhưng theo cảnh sát thì không có vết thương chí mạng.
- Vậy là mất máu chết rồi. Tỏ vẻ giữ bí mật gì? Thay vì nghe người ta kể chuyện mọi người cứ tìm cháu a. Đảm bảo có tin hay. Ở đó gần trường cháu thông tin nội bộ đào ra còn rõ hơn mấy bản thời sự nhiều. Á cháu đi trước đây.
Thứ hai là ngày mà mỗi người lại bắt đầu bước guồng quay cuộc sống trong tuần mới. Trường cấp 3 Sakura là một ngôi trường có lịch sử lâu đời nằm trên con đường Sakura. Sở dĩ có tên như vậy không phải vì con đường này trồng toàn hoa anh đào - con đường Memory mà vì nó có đủ các giống anh đào khác nhau khiến người ta cảm thán.
Tôi là học sinh lớp 10 - 2 trường Sakura mặc dù suýt nữa là trượt luôn rồi. Vì học vào ca chiều nên lúc tan học trời có chút tối nhưng về cơ bản thì vẫn chưa tối hẳn. Tôi thường đi theo bằng con hẻm gần trường để về nhà. Con hẻm nhỏ này khá gần nơi phát hiện ra cái xác của nữ sinh kia. Cô ta học cùng lớp với tôi thời cấp 2 bây giờ cô ta học ở học viện Mary - ngôi trường tốt nhất cả nước. Hình như trước đó cô ta mất tích vì khoảng gần 1 tháng trước mẹ cô ta có cho tôi hỏi có biết cô ta đi đâu không?
Kể cũng lạ thật mấy người (chết) trước đều là học sinh trường tôi thôi lần này khổ cho cảnh sát rồi hắc hắc.
Me.e..w...w
Hôm nay mèo kêu cũng thật đáng sợ a(0~0)!!!
- Đừng sợ ra đây nào mèo con. Ra đây. Không hiểu tiếng người hả không sao chị cũng không hiểu tiếng mèo(^O^).
Một con mèo nhỏ ngây ngô bộ lông ngắn màu trắng hơi xù và đôi mắt to tròn màu sapphire run run lui vào chỗ tối đầy vẻ sở hãi, nhút nhát mà thu mình. Tôi kiên nhẫn thật kiên nhẫn... với tay một phát bắt lấy nó.
Mew...mew...mew
- Au
Con mèo cào tôi một phát đau dã man những đấy không phải trọng điểm. Trọng điểm là nó làm đứt vòng tay làm bắng đá mặt trăng của tôi rồi. Vòng tay tôi đầu tiên tôi được tặng đó được rồi vòng tay bằng đá quý được chưa. Nó rất là có ý nghĩ đấy vì nó làm dấy lêm sở thích sưu tầm trang sức đá quý của tôi. Đương nhiên tôi chỉ đành ngậm đắng nuốt cay một tay hung hăng giữ con mèo cúi xuống để tìm từ từ. Mà thế quái nào tôi lại cảm thấy chỗ này lạ lạ chắc tại đuổi theo con mèo nên bị lạc rồi dù sao thì chắc là trèo lên nóc nhà không khó đâu nhỉ? Cúi xuống mò mẫm tìm lại mấy viên đá tôi cũng thầm cam thấy mình may dã man hôm nay mẹ tôi vắng nhà. Vì chắc chắn rằng tôi sẽ về muộn hơn mọi ngày về nhà sẽ bị ăn chửi a.
Lúc tôi hoàn thành xong nghĩa vụ cao cả thì đúng là trời tối mù tối mịt rồi thật đau lòng đi về có chút đáng sợ nga. Tay ôm con mèo, tay bám và thang sắt tôi thuần thục leo lên nóc của một ngôi nhà. Vì đây là khu nhà nằm trong dự án giải tỏa nên không có ai ở đây hết nếu không tôi cũng chẳng dám trèo mất công bị nghĩ là trộm thì khổ. Đứng trên nóc của một tòa nhà tôi nhanh nhẹn xác định hướng của nhà mình rồi thoải mái đi trên leo từ nhà này sang nhà khác để về nhà. Đang đi nghêng ngang như vậy bất chợi có một hình ảnh mà có lẽ là khà ấn tượng tôi khẽ nhếch môi cười tà
- Xem ra mình biết được sát nhân hàng loạt là ai rồi!
Sống lưng của tôi bây giờ thật sự là lạnh tóa hết cả rồi nha. Ông trời ơi, con còn trẻ tương lai còn dài hà cớ gì troll nhau như vậy chứ. Đột nhiên tên hung thủ quay ra nhìn tôi chằm chằm rồi xong xác định chết là cái chắc híc. Hắn dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía tôi thực đáng sợ mà.
Rầm một phát của sân thượng bị đạp ra một cách tàn nhẫn 1 phút mặc miện. Trên sân thương ánh trăng chiếu sáng mọi thứ nhưng lại chẳng có người mà chỉ có một con ma nơ canh...
Tôi mở to mắt, lấy tay bịt chặt miệng con mèo, hung hăng cắn chắt môi mình để không tạo ra tiếng động nào khing động tới hắn. Từ khe cửa tôi khẽ đưa mắt nhìn, chờ hắn đi rồi tôi lặng lẽ chui ra và tận lực sử dụng toàn bộ sự cẩn thận của mình từ khi sinh ra đến giờ để về nhà. Thật là một ngày xui tận mạng mà hôm nào phải đi giải xui mới được.
Nhìn xuống con mèo trong tay tôi cầm điện thoại gọi theo số trên vòng cổ của nó thì chỉ thấy một hồi dài tiếng tút lạ thật. Thôi kệ mai tôi kiểm tra rồi dù gì cũng phải ngủ môt cái đã, lấy lại tinh thần, dự trữ sức chiến đấu, đối đầu với bài kiểm tra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro