
11- CỨ NHƯ CƠN GIÓ KIA.
Có những lúc mình không biết viết gì, mình cũng không cảm nhận được gì. Mọi thứ cứ vô vị và đơn sắc, mình chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra với bản thân nhưng đâu đó trong mình tự than vãn: "Làm người thật khó".
Mình muốn trở thành một người tốt nhưng điều đó không có nghĩa mình là thiên thần. Mình đầy những khuyết điểm, những cơn thịnh nộ và tiếng gào thét chói tai. Trong lúc đó, mình là một kẻ xấu xí và thất bại. Mình không thể kiềm chế được tâm trí và để phần tiêu cực trong bản thân "sống" quá nhiều. Để rồi mình tự vấn với bản thân: Tại sao bấy nhiêu niềm vui vẫn không thể khiến những tính nết xấu xa kia ngoan ngoãn một chút?
Tích cực? Liệu "cảm thấy vui" có thực sự là một trạng thái tích cực của tinh thần?
Mình tìm kiếm niềm vui từ những điều giản dị. Mình không mong cầu điều gì xa hoa hay cầu kì, chỉ cần hôm đó là một ngày gió mát đẹp trời, lòng mình cũng hân hoan. Mình luôn sống như một áng mây, mình cứ cố gắng đi thật xa đi đủ nơi làm đủ cách để tìm kiếm niềm vui. Vì mình cần nó, cần nó để lánh qua những tháng ngày buồn bã. Chính bởi sự miệt mài tìm kiếm như thế mà mình dần kiệt sức. Đôi lúc mình cũng muốn được ngồi yên bất động nhưng xung quanh vẫn đối xử với bản thân thật dịu dàng. Chỉ là từ trước đến giờ, mình cứ mặc định rằng bản thân đã đối phó được với nỗi buồn nhưng những gì mình làm thực chất là điên cuồng tìm niềm vui để che lấp chúng. Vì mình không thể chịu được sự đau khổ, mình không muốn khóc vì khóc rất lâu, rất mệt. Thế nhưng cứ phải chứng tỏ, phải cố hết sức để được yêu thương và mãi chạy trốn thì có giúp được gì đâu?
Giờ đây, mình chỉ mong được như cơn gió kia, sẽ vẫn sống và làm điều bản thân nên làm. Gió sẽ đi khắp nơi, chu du mọi miền nhưng vẫn có thể dừng chân nếu muốn. Hạnh phúc hay buồn đau, mình vẫn đón lấy tất cả một cách công bằng, sẽ không dùng điều này để thoả lấp điều kia.
Mình biết cuộc đời vốn khó đi, mình rất muốn từ bỏ tất cả mọi thứ. Mình cho rằng bản thân ổn khi được mọi người yêu thương nhưng đâu đó trong mình vẫn còn nhiều tổn thương chưa yên giấc. Mình không có nhiều người để trò chuyện và cũng không có khiếu bày tỏ cảm xúc bằng lời, mình chỉ có thể viết và viết. Mình rất mong rằng những dòng suy nghĩ này sẽ là các mảnh ghép quý giá cho thấy một phiên bản tràn đầy nhựa sống của bản thân. Bởi mình biết rằng nếu như một mai đôi tay này từ bỏ, chỉ có mình mới có thể bắt lấy thôi.
Nashiere.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro