Chương 22:Ngoại truyện
Một năm sau.
Với mái tóc vẫn còn ướt với khăn trắng quấn quanh dáng người mảnh khảnh của cô, Trịnh Sảng đang tìm kiếm chiếc váy phù hợp trong tủ quần áo để mặc cho sự kiện ngày hôm nay, đó buổi chụp hình cho tạp chí phụ nữ và gia đình. Liếc nhìn đồng hồ trên tường cô chỉ còn chưa đầy hai giờ để chuẩn bị và khi quá mải mê tìm chiếc váy, một đôi bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô,ban đầu cô ngạc nhiên nhưng cười thầm khi người đàn ông phía sau kéo cô lại gần anh hơn.
"Dương Dương anh làm em ngạc nhiên!" Đánh nhẹ vào cánh tay anh như một hình phạt,sau đó cô tiếp tục công việc của mình mặc dù sự hiện diện của anh làm cô mất tập trung vào lúc đó.
"Chào buổi sáng, Bảo bối tối qua em ngủ có ngon không?" Anh thì thầm và vuốt ve mái tóc ướt của cô, anh hít sâu mùi hương dễ chịu khiến người đàn ông trong anh khao khát một lần nữa. Trịnh Sảng đã không trả lời anh vì cô mong anh biết câu trả lời của mình, đêm qua họ đã có một tình yêu say đắm làm sao anh mong cô có thể ngủ ngon khi cô cần thức dậy vào giờ này?
"Em bé của chúng ta thế nào, cậu ấy vẫn còn ngủ à?"Dương Dương tựa cằm lên bờ vai trần của cô và mái tóc ướt lạnh của cô dính lên cơ thể của anh ngay lúc anh siết chặt vòng tay ôm lấy cô.
"Cậu ấy đang chơi với bố mẹ ở tầng dưới" anh nhắc đến con trai của họ Minh Minh khoé môi cô nở một nụ cười lớn,sau khi cho cậu bé bú sáng nay,cô đã để Minh Minh chơi với ông Dương một lúc. Anh mỉm cười với những lời nói của cô và Trịnh Sảng hơi dời cơ thể cô ra khi anh muốn bắt đầu lại ngọn lửa dục vọng của họ.
"Dương Dương dừng lại đi, đi tắm ngay bây giờ hoặc là chúng ta sẽ trễ" cô ra lệnh khi anh hôn vào cổ cô nhưng Dương Dương phớt lờ lời nói của cô. Khóa chặt cô trong vòng tay anh và anh tiếp tục hôn những nụ hôn lên bờ vai cô cho đến khi cô rên khe khẽ khi anh bóp nhẹ bờ ngực sưng phồng của cô.
"Chúng ta không thể hủy buổi phỏng vấn ngày hôm nay? Anh vẫn còn mệt mỏi" đôi mắt Trịnh Sảng mở to hoài nghi về lời nói của anh và cô nhanh chóng quay lại đối mặt với anh.
"Không phải là những lời giả đi ra từ miệng của em!" Lông mày nhíu lại với hai cánh tay khoanh trước ngực, Trịnh Sảng nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc nhưng chồng cô chỉ gãi tóc với nụ cười hồn nhiên. Hành động đêm qua đã hút năng lượng của cô rất nhiều nhưng đồng thời cô cũng không cưỡng lại được người yêu say đắm mà cô thấy tối qua.
"Dù sao thì em cũng đã chuẩn bị quần áo cho anh , đi tắm ngay bây giờ" cô ra lệnh cho anh giống như một người mẹ mắng con trai của mình rằng gần như đến trường muộn. Sự nghiêm túc của cô gần như không ảnh hưởng đến anh và anh liên tục nhìn chằm chằm vào dáng vẻ quyến rũ của cô.
"Tại sao anh lại không di chuyển để đi tắm" Trịnh Sảng bắt đầu khó chịu khi anh đến gần cô với nụ cười ranh mãnh trên môi, bước lùi lại như thể anh đang gây nguy hiểm cho cô,cô thốt lên ngạc nhiên khi khoảnh khắc anh bế cô lên và đưa cô lên trên giường của họ.
"Dương Dương dừng lại đi chúng ta không có thời gian để làm điều này?" Giọng nói của cô nghe có vẻ khẩn khoản khi anh bò qua vai cô và ghì chặt vai cô trên tấm nệm, anh đang cố gắng quyến rũ cô ngay bây giờ,cơ thể cô run lên vì phấn khích khi ánh mắt họ chạm vào nhau và trái tim cô đập thình thịch ngay khi anh thổi hơi thở ấm áp vào cổ cô.
"Dương... chúng ta..." Cô không thể tiếp tục lời nói của mình khi anh bất ngờ hôn cô bằng một nụ hôn, đó không phải là một nụ hôn nhẹ và đó là một nụ hôn nồng cháy hoàn toàn khơi dậy niềm ham muốn mà cô cố gắng kiểm soát lúc này. Dương Dương mỉm cười trên đôi môi mềm mại của cô khi cánh tay cô vòng qua gáy anh chỉ khi cả hai cần không khí anh mới phá vỡ nụ hôn và tựa đầu mình vào trán cô.
"Dương chúng ta sẽ đến muộn" cô nói thì thầm với đôi mắt vẫn kết nối với anh,anh mỉm cười rộng rãi khi mắt anh đang nghiên cứu vẻ đẹp của cô,chậm rãi những ngón tay anh vuốt ve mái tóc xinh đẹp của cô và đặt một nụ hôn lên mũi cô.
"Hãy đừng lo lắng chúng ta sẽ không đi đâu cả,họ sẽ đến nhà của chúng ta phải không?" Trịnh Sảng gật đầu, buổi phỏng vấn và chụp ảnh sẽ được diễn ra ở đây họ muốn viết một bài báo về gia đình Jung và họ quyết định nhân cơ hội này để giới thiệu Minh Minh với công chúng.
"Nhưng em đã rửa sạch nên.."
"Sau đó chúng ta có thể tắm cùng nhau" anh nói khi môi anh khám phá cổ cô, Trịnh Sảng không còn gì để nói nữa chỉ để anh khám phá cơ thể cô và thể hiện đam mê với nhau một lần nữa.
***
Dương Dương và Trịnh Sảng bước xuống cầu thang với những ngón tay đan xen vào nhau, trước khi cả hai ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Minh Minh trong vòng tay của bà Trịnh, bà Trịnh trao cậu cho Sảng khi cô đưa tay về phía em bé và Dương Dương ngồi cạnh họ, Minh Minh cười khúc khích trong niềm vui khi cậu ở trong vòng tay của Dương Dương. Cảm giác làm cha thật khó thể hiện, anh đã quá hạnh phúc khi Minh Minh được sinh ra ở thế giới này,anh đi lang thang khi Trịnh Sảng ở trong phòng sinh ở bên cạnh cô mọi lúc và nhìn thấy nỗi đau cô phải trải qua khi sinh em bé.
"Minh Minh ,Baba đang ở đây" Dương Dương đã thể hiện khuôn mặt ngỗ nghĩnh của mình với cậu khiến đứa bé ngày càng cười to hơn.
"Dương Dương và Tiểu Sàng các con chưa ăn sáng? Sao hôm nay con lại thức dậy muộn" bà Trịnh bế Minh Minh từ tay cô và Dương Dương chỉ mỉm cười trước câu hỏi của bà, liếc nhìn cô đang cắn môi vì xấu hổ nhưng vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, anh đưa tay lên đùi và siết chặt nó.
"Chúng con đã có một cái gì đó quan trọng cần làm, đó là lý do tại sao chúng con đến muộn" Trịnh Sảng đỏ mặt vì lời nói của anh và Dương Dương rất thích xem phản ứng ngại ngùng của cô, đột nhiên họ nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài ngôi nhà. Ông Dương, bà Dương và một người giúp việc trong ngôi nhà này đã trở về từ chợ. Các thành viên khác và Trương Kiệt cũng ở đây và họ mang theo túi nhựa lớn trong tay khi vào nhà, ý tưởng của Dương Dương là ăn trưa cùng bạn bè sau buổi phỏng vấn.
"Các chàng trai, các cậu đang ở đây" Dương Dương đã ôm từng người một khi họ đặt nguyên liệu cho thực đơn bữa trưa hôm nay vào bếp, thật ra họ đã gặp ông Dương và bà Dương trước nhà, dù sao thì đây không phải là lần đầu tiên Trương Kiệt ở đây vì anh thường xuyên đến thăm họ trước đó. Các thành viên khác đã tập trung quanh Trịnh Sảng khi cô bế Minh Minh từ bà Trịnh và ôm cậu vào lòng.
"Này,bao nhiêu tuổi rồi? tại sao cậu ấy trong như đã một tuổi mập và mũm mĩm" Trương Phong nói khi anh véo má mũm mĩm của Minh Minh khiến tất cả mọi người đều bật cười vì lời nói của anh.
"Dương Dương cũng như vậy khi còn bé" bà Dương bước ra từ nhà bếp và mỉm cười khi má cô đặt lên cháu của mình, Minh Minh thực sự giống với Dương Dương khi còn bé.
"Đó là lý do tại sao có một câu' cha nào con nấy' " Hàn Văn bị dán đoạn và mất Minh Minh từ tay Trịnh Sảng.
"Minh Minh hãy nhìn những gì ta mua cho con,con có thích không?" Trương Kiệt giơ chiếc túi nhựa trong tay ra trước mặt,cho thấy Minh Minh có rất nhiều đồ chơi trong đó, Trịnh Sảng đứng bên cạnh Dương Dương và anh vòng tay qua vai cô tận hưởng khung cảnh ấm áp trước mặt họ.
"Thật kỳ lạ, tại sao tớ lại cảm thấy tớ đã trở thành một người cha?" Thiếu Tường nhìn Minh Minh trong vòng tay của anh và cậu bé đang mỉm cười với anh.
"Thiếu Tường đó là lý do tại sao cậu nên kết hôn và có con riêng của mình" Thiếu Tường bĩu môi vì những lời nói của Dương Dương, không chỉ anh mà biểu cảm đen tối đều xuất hiện trên mặt của các thành viên.
"Cậu có biết muốn tìm một người vợ không dễ dàng? Cậu có biết tớ đã tham gia bao nhiêu cuộc hẹn mù quáng nhưng tất cả đều không hoạt động? Cậu có biết cảm giác của tớ không?" Thiếu Tường làm vẻ mặt buồn bã, Trương Phong và Thiên Phúc ôm anh từ phía sau khi họ đang chia sẻ cảm xúc của họ ngay bây giờ.
"Về phía tớ cũng vậy!"
"Con cũng vậy Minh Minh,con có biết chú cảm thấy thế nào không?" Trương Phong nhìn Minh Minh, cậu bé chỉ mỉm cười như thể cậu hạnh phúc khi nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của họ. Bán San,Hàn Văn và Trương Kiệt tạo thành một vòng tròn đặt hai tay lên vai nhau và đầu họ chạm vào nhau.
"Chúng ta hãy làm điều đó một cách nghiêm túc vì vậy chúng ta có thể thành công vào những ngày hẹn hò của chúng ta sắp tới!" Trương Kiệt đã gợi ý và tất cả họ đều gật đầu đồng ý với ý tưởng của anh. Đó là sự thật mọi người có thể gặp rất nhiều đàn ông và phụ nữ trong cuộc sống của họ nhưng tình yêu thực sự là điều khó tìm thấy nhất.
"Này, các cháu không cần phải lo lắng một ngày nào đó tất cả các cháu sẽ tìm thấy được tình yêu của mình, hãy kiên nhẫn và đừng bỏ cuộc" ông Dương đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ,cho những người trẻ tuổi một vài lời khuyên về cuộc sống, không có gì là dễ dàng để tìm thấy hạnh phúc, nhiều khó khăn và trở ngại họ đều phải đối mặt trước khi hạnh phúc có thể thuộc về họ.
"Đúng vậy các cậu, chúng ta không nên dễ dàng từ bỏ chỉ vì chúng ta đã thất bại nhiều lần trong những cuộc hẹn hò mù quáng của mình" Truong Phong đột nhiên tràn đầy năng lượng sau khi nghe ông Dương khuyến khích họ.
"Minh Minh,con sẽ cầu nguyện cho tất cả các người chú của con phải không?" Thiếu Tường nói với cậu bé bằng một giọng nói dễ thương, có thể họ chưa gặp đúng người nhưng ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, có thể ngày mai hoặc bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu,họ có thể tìm thấy tình yêu của mình nhưng có thể những người đó ở trước mặt nhưng họ không nhận ra ai biết được.
**
"Okay, sẵn sàng một nụ cười lớn" những người quay phim chụp hình ảnh của Dương gia. Ông Dương ngồi giữa bà Dương và bà Trịnh trên ghế sofa khi ông ôm Minh Minh trong vòng tay, Dương Dương và Trịnh Sảng đứng đằng sau họ cánh tay anh vòng qua vai cô. Các thành viên khác chỉ nhìn họ với những nụ cười hạnh phúc vì hạnh phúc cho họ.
"Dừng lại,đợi tí" người quay phim dừng lại một lúc sau khi anh chụp ảnh nhiều lần và nhìn Dương Dương một cách ngớ ngẩn.
"Các cậu hãy đến đây chúng ta sẽ chụp ảnh cùng nhau" Dương Dương đã vẫy tay với họ, đưa ra giấu hiệu để gia nhập cả gia đình anh.
"Không cần đó là hình ảnh của gia đình" Thiếu Tường và những người bạn đã từ chối ý tưởng của anh.
"Tại sao các cậu lại nói như vậy, chúng ta là gia đình đúng không?" Trịnh Sảng mỉm cười khi Dương Dương nhìn cô chằm chằm,họ đột nhiên choáng ngợp bởi những lời nói của Trịnh Sảng vâng họ là gia đình.
"Tại sao các cháu lại không đi đến đây nhanh lên?" Ông Dương yêu cầu họ chụp ảnh cùng nhau, người quay phim sau đó sắp xếp họ ở một vị trí tốt nhất để có bức ảnh đẹp, Trịnh Sảng có thể thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của họ, mẹ cô, bà Trịnh vẫn từ chối sống ở thành phố A với họ vì bà thích sống ở thành phố B, đối với Trịnh Sảng cô vẫn làm việc với Trương Kiệt với tư cách là thư ký của anh vì cô thích làm việc với anh. Dương Dương kéo cơ thể cô lại gần anh và thì thầm điều gì đó vào tai cô.
"Anh yêu em vợ của anh"Trịnh Sảng cười toe toét trước lời nói của anh. Phải giờ cô đã hạnh phúc với Dương Dương và con trai của họ Minh Minh, người khiến cô luôn luôn hạnh phúc vì sự hiện diện của họ. Cô cầu nguyện cho những người còn lại có thể tìm thấy niềm hạnh phúc mà họ luôn tìm kiếm trong từng ngày.
"OK sẵn sàng mọi người cười lên" người quay phim yêu cầu họ chuẩn bị.
"OK,1,2.."
"Say cheese" họ nói cùng một lúc làm cho tất cả trong số họ phá lên cười khi người quay phim chụp hình, mặc dù họ không phải là một gia đình thật sự nhưng họ đã chia sẻ những kỷ niệm vui buồn cùng với nhau, thất vọng, buồn bã và niềm hạnh phúc,họ đã chia sẻ những cảm xúc đó đưa tay hoặc vai trong hạnh phúc trong những lúc đau buồn, chia sẻ những cảm xúc đó cùng với nhau,họ là gia đình hạnh phúc lớn.
***
Trịnh Sảng đi dọc theo bãi biển với Dương Dương và những ngón tay đan xen vào nhau khi họ đang tận hưởng làn gió biển thổi về phía đất liền, hôm nay Dương gia đã đi dã ngoại, ông Dương và bà Dương đang chơi với Minh Minh , trong khi họ có thời gian bên nhau chỉ hai người. Dương Dương kéo cơ thể cô lại gần anh hơn và vòng tay qua vai cô.
"Bảo bối tại sao em yêu anh?" Dương Dương đột nhiên hỏi cô một câu hỏi,anh chỉ tự hỏi điều gì khiến cô phải lòng anh. Lắng nghe câu hỏi của anh Trịnh Sảng dừng bước và đối mặt với anh với nụ cười ấm áp trên khuôn mặt.
"Anh có biết không, tình yêu không có lý do kéo dài lâu hơn và em không có câu trả lời cho nó" cô nhìn sâu trong mắt anh khi cô thốt ra những lời nói chân thành, làm cho đôi môi anh cuộn tròn một nụ cười hạnh phúc khi nghe câu trả lời của cô,mọi người luôn nói tình yêu rất đẹp mà không biết thực tế của nó, đôi khi tình yêu có thể mang đến cho mọi người sự khích lệ và hy vọng nhưng để cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu đôi khi họ cần phải làm một số sự hy sinh. Những gì đã xảy ra với họ trong quá khứ đã dạy họ cách trân trọng và trân trọng tình yêu của họ.
Nước sẽ không thể giữ bình tĩnh mãi mãi, bầu trời không phải lúc nào cũng sáng rực rỡ vào hàng ngày và bầu trời đêm không phải lúc nào cũng có những ngôi sao đi kèm. Điều tương tự khi nói đến cuộc sống hôn nhân, là một cặp vợ chồng đôi khi họ sẽ chiến đấu , đó là những điều bình thường và những cuộc cãi vã đó không hề làm lung lay tình yêu của họ. Dương Dương quay mặt lại gần cô và hôn lên trán cô, những gì đã xảy ra với họ sáu năm trước đã kiểm tra tình yêu của họ mạnh mẽ như thế nào và anh luôn cầu nguyện rằng họ sẽ luôn ở bên nhau trong tương lai.
"Chúng ta đã trải qua rất nhiều đau đớn để bảo vệ tình yêu của chúng ta và em hy vọng Minh Minh sẽ không phải đối mặt với những điều tương tự như chúng ta" Trịnh Sảng ôm anh và tựa đầu vào ngực anh, Dương Dương vòng tay ôm lấy cơ thể ấm áp của cô và tựa cằm lên vai cô. Rồi anh nới lỏng cái ôm khi vuốt tóc cô bay trong không trung khi anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô một cách trìu mến.
"Trịnh Sảng anh yêu em" sau đó anh hạ đầu xuống khuôn mặt cô và hôn lên môi cô nhưng điều này là không đủ để chứng tỏ mình yêu cô bao nhiêu.
"Em cũng yêu anh"Trịnh Sảng nhìn vào mắt anh khi cô phá vỡ nụ hôn hứa hẹn họ sẽ không rời xa nhau một lần nữa
"Forever"cô tiếp tục từ cuối cùng cô gần như thì thầm nhưng anh vẫn có thể nghe thấy nó.
"Đúng vậy forever" Dương Dương sau đó kéo cô vào vòng tay của mình và cả hai đều cầu nguyện rằng tình yêu của họ sẽ tồn tại mãi mãi.
********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro