Chương 21:Tương lai của chúng ta
Tương lai của chúng ta
Hai tháng trôi qua trong chớp mắt và ngày hôm nay cả Dương Dương và Trịnh Sảng sẽ trải qua sự kiện lớn nhất trong cuộc đời họ,lễ cưới. Cuối cùng ngày này cũng đã đến, chú rể và cha mẹ của anh đang chào đón các vị khách ở lối vào hội trường và một nhóm phóng viên cũng đã được mời để tham dự buổi lễ này. Dương Dương mỉm cười khi những vị khách chúc mừng anh và nụ cười trở nên rộng hơn khi anh thấy bạn bè của mình ở đây.
"Dương Dương" Trương Kiệt và những người bạn bè chúc mừng anh một lần nữa bằng cách ôm.
"Wow, bộ vest này thực sự rất hợp với cậu" Thiên Phúc đã cố gắng nâng tâm trạng bằng cách khen ngợi anh nhưng đó không phải là một lời khen trống rỗng ý anh là vậy điều đó khiến trái tim Dương Dương sưng lên vì vui sướng khi những người còn lại đồng ý với Thiên Phúc.
"Này, nhìn anh trong trang phục này nó thực sự khiến tôi ghen tị với anh rất nhiều, tôi cũng muốn thử một lần" Trương Kiệt nói với giọng ghen tị, có lẽ sau chuyện này anh nên dừng việc từ chối coi mắt mà bố mẹ anh sắp xếp cho anh, để anh có thể kết hôn trong ba hoặc bốn năm tới, hiện tại anh chưa gặp được người phù hợp với mình.
"Dương trong tớ thế nào, đây là lần đầu tiên tớ tham gia một lễ cưới" Thiếu Tường duỗi thẳng cơ thể khi sửa lại cà vạt, mặc dù anh không phải là chú rể nhưng anh vẫn muốn xuất hiện như một người đàn ông lôi cuốn vì vậy phụ nữ sẽ say mê anh khi anh tham gia lễ cưới , chỉ nghĩ về điều đó Thiếu Tường đã cười thầm trong sự phấn khích.
"Vẫn tốt như mọi khi, dù sao đi nữa các cậu nên tìm chỗ ngồi trước" Dương Dương đã khen ngợi anh trước khi yêu cầu bạn bè đợi bên trong, thật ra lúc này anh rất lo lắng mặc dù Sảng đã chính thức là vợ anh. Không chỉ anh vợ anh trong phòng chờ cũng cảm thấy lo lắng không kém, sự lo lắng len lỏi trong từng thớ thịt cô khiến cô nắm chặt hai tay để giữ bình tĩnh, bà Dương và bà Trịnh chỉ cười thầm khi họ hoàn toàn hiểu cảm giác của cô lúc này.
"Uống nước này con yêu, nó có thể giảm bớt sự lo lắng của con" bà Trịnh chạm vào bờ vai trần của cô khi bà đưa cho cô một chai nước khoáng, chỉ cần nghĩ rằng nhiều người sẽ nhìn cô khi cô bước xuống lối đi cô không thể giữ bình tĩnh như bình thường. Sau đó ông Dương xuất hiện khiến trái tim cô đập thình thịch khi bố chồng nói với cô rằng buổi lễ sắp bắt đầu.
"Tiểu Sảng con rất đẹp" ông Dương đã ca ngợi con dâu của mình khi trái tim ông phồng lên vì hạnh phúc, ông mừng cho Dương Dương và Trịnh Sảng và cô hơi đỏ mặt vì lời khen của ông, cô có thực sự xinh đẹp như mọi người vẫn nói với cô không? Rồi ông Dương đưa tay về phía cô và cô nhìn chằm chằm vào bàn tay đó trong vài giây trước khi nắm lấy nó. Hôm nay trong sự kiện này người cha quá cố của cô được cho là dẫn cô xuống lối đi nhưng mặc dù hôm nay ông ấy không có ở đây, Trịnh Sảng biết rằng ông đang nhìn cô ở thiên đường.
"Xin mời chú rể bước vào" Dương Dương đi xuống lối đi ngay sau khi Thiếu Tường kết thúc lời nói của mình và âm thanh tiếng vỗ tay vang dội bên trong hội trường lớn,anh đã đứng về phía người giáo và anh cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách nở một nụ cười lớn với khách. Anh là nhân vật chính cho ngày hôm nay và Dương Dương đang đứng đợi cô dâu của mình.
"Bây giờ xin mời cô dâu bước vào" Trịnh Sảng xuất hiện đằng sau cánh cửa đóng kín với cánh tay nối quanh tay ông Dương, chỉ cần nhìn cha anh dắt vợ mình đi vào lối dọc, Dương Dương cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Sau khi trải qua quá nhiều đau đớn và buồn bã khi họ xa nhau năm năm và sau khi Sảng gần như rời xa anh mãi mãi cuối cùng hạnh phúc đã thuộc về họ. Cuối cùng khi cả hai đã đến được với anh ông Dương đưa tay cô cho Dương Dương và anh nắm chặt lấy nó trước khi cả hai đối mặc với chúa.
"Dương Dương anh có đồng ý lấy Trịnh Sảng làm vợ, dù cho khổ cực, bệnh tật hay sóng gió nghịch cảnh, vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy đến cuối đời?" Nghe lời thề của Dương Dương sẽ thốt ra sau đó Seohyun ngập tràn hạnh phúc cho đến khi nước mắt vô thức tuôn ra từ đôi mắt cô. Tấm màn che mặt vẫn không thể che giấu những giọt nước mắt của cô khỏi Dương Dương, khiến đôi môi anh cong lên thành một nụ cười nhỏ.
" Con đồng ý"anh nhìn chằm chằm vào vợ mình.
"Cô dâu Trịnh Sảng cô có đồng ý lấy Dương Dương làm chồng, dù cho khổ cực, bệnh tật hay sóng gió nghịch cảnh, vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc anh ấy đến cuối đời." Vị linh mục hỏi Trịnh Sảng và bây giờ cô quay lại để trả lời. Dù câu trả lời của cô là gì,hay cô đồng ý đám cưới này,họ đã trở thành một cặp vợ chồng chính thức vài tháng trước. Nhìn vào Dương Dương bên cạnh cô đôi mắt họ gặp nhau đó là tình yêu bên trong nó và họ cần nhau đến mức nào, tình yêu của họ đã được thử nghiệm và họ đã chiến thắng trong trận chiến để bảo vệ nó.
" Con đồng ý" cô đã thề nguyện với những giọt nước mắt rơi trên má. Anh nhìn cô với một nụ cười ấm áp trước khi cả hai tiến hành trao đổi nhẫn. Anh cầm tay cô và đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay cô chiếc nhẫn mà anh đã từng cầu hôn cô trên ngón tay cô trước khi đưa lên miệng và hôn nó.
Mặc dù họ đã có nhẫn cưới mới nhưng họ vẫn đeo chiếc nhẫn cũ ,mọi người dành cho họ một tràng pháo tay khi họ trao đổi nhẫn xong. Trương Kiệt nhìn người bạn của mình, cuối cùng thì cô cũng tìm được hạnh phúc của mình với trái tim hạnh phúc. Không còn sự đau đớn trong mắt cô như anh đã từng nhìn thấy trước đây. Bà Trịnh lau đi những giọt nước mắt vui sướng trên má khi bà cầu nguyện rằng họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi.
"Bây giờ ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng, chú rể bây giờ con có thể hôn cô dâu của mình" ngay lập tức Dương Dương xoay người đối diện với Trịnh Sảng và ánh mắt họ đan xen khi anh từ từ vén tấm màn lên, nhìn vợ mình rơi nước mắt vì vui sướng anh lau chúng đi trong niềm hạnh phúc trước khi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô.
"Anh yêu em" anh thì thầm những lời đó vào tai cô sau khi phá vỡ nụ hôn điều đó khiến Trịnh Sảng cười thầm,họ đang tắm với những chiếc camera nhấp nháy và Trịnh Sảng hét lên kinh ngạc khi đột nhiên anh nâng cơ thể cô lên và quay xung quanh khi anh hét lên trong niềm vui.
"Trịnh Sảng,anh yêu em" anh hét lên những lời đó trước mặt khách mời khiến cô đỏ mặt và giấu mặt với những bông hoa trên tay. Sau buổi lễ họ chụp ảnh cưới cùng gia đình và bạn bè chia sẻ hạnh phúc cùng nhau và nhận được những lời chúc mừng từng mọi người. Trương Kiệt và các thành viên khác phản ứng thái quá so với những khách nữ khi đến phần ném hoa.
"Sảng,đây" Trương Kiệt hét lên trong dự đoán trong khi Thiếu Tường và Bán San cố gắng đẩy anh sang một bên.
"Không Sảng đây, mình muốn kết hôn" Trương Phong đã nhảy cao hết mức có thể bằng cách giơ tay như thể nhận được bó hoa khi Trịnh Sảng ném lên sau đó.
"Sảng, mình...me" Thiên Phúc đứng trước những người đàn ông đó với cánh tay dang rộng và anh cố gắng chận đường họ ngay bây giờ ngay bây giờ. Hàn Văn người không tham gia cùng họ chỉ biết xấu hổ. Mặc dù họ là những người đàn ông độc thân nhưng ít nhất,họ có thể hành động một cách tuyệt vọng như thế này hay không?
"Hãy sẵn sàng mình sẽ ném nó ngay bây giờ" Trịnh Sảng ném bó hoa về phía sau và nhanh chóng quay lại khi cô háo hức muốn biết ai là người may mắn khi có được bó hoa của mình. Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên khi thấy bó hoa trong vòng tay của Hàn Văn,anh cũng không nói nên lời. Từ khi nào anh tham gia cùng họ để bắt bó hoa? Các thành viên nhìn anh trong sự hoài nghi.
"Vâng mình sẽ kết hôn sớm" khuôn mặt lạnh lùng của anh dần trở thành một nụ cười lớn và anh hét lên trong sự phấn khích với cái lưỡi lè ra về phía các thành viên của mình, Dương Dương đến gần vợ và vòng tay qua vai cô khi anh nhìn cảnh tượng thú vị đó với tiếng cười.
"Yah, đưa nó cho tớ" Trương Phong bất ngờ nhảy về phía anh nhưng Hàn Văn cố gắng giữ cơ thể gầy gò của mình khỏi ngã xuống sàn.
"Không nó là của tớ" Hàn Văn cố gắng bảo vệ bó hoa khỏi bị Thiếu Tường cướp mất, các thành viên khác cũng tham gia cùng Thiếu Tường và khiến Hàn Văn hét lên khi họ tập trung quanh anh. Họ đã cố gắng hết sức để có được bó hoa đó hành động của họ khiến tất cả mọi người thích thú khi chứng kiến cảnh hỗn loạn giữa những người đàn ông cô đơn những người háo hức muốn kết hôn càng sớm càng tốt.
**
Dương Dương và Trịnh Sảng đi dạo dọc bãi biển Maldives, thiên đường bãi biển thế giới khi anh vòng tay qua vai cô,họ đi đến điểm đến tuần trăng mật sau buổi lễ ngày hôm qua và anh siết chặt bàn tay mềm mại của cô,đi chân trần khi họ muốn cảm nhận bãi cát vàng ấm áp của bãi biển Maldives cả hai tiếp tục đi bộ và ngắm mặt trời lặn.
"Wah, nó rất đẹp" Trịnh Sảng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của những sáng tạo của thế giới và thiên nhiên ngay trước mắt cô. Nước biển màu xanh lục trở nên vàng cam khi mặt trời bắt đầu lặn và đêm sẽ xuống.
"Em có thích nơi này không?" Dương Dương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của vợ với nụ cười rạng rỡ vì anh biết Trịnh Sảng sẽ thích nơi này cho tuần trăng mật của họ.
"Dương cảm ơn đã đưa em đến đây" cô nhìn và nở một nụ cười ngọt ngào với anh khiến trái tim anh tan chảy mỗi khi anh thấy đôi môi đỏ của cô nở nụ cười.
"Vì vậy quà cưới của anh đâu?" Anh đưa tay ra trước mặt cô đòi lấy món quà của mình.
"Em đã nghĩ rằng anh đã đưa em đến đây một cách chân thành, làm thế nào anh có thể luôn luôn yêu cầu em trả lại cho anh một cái gì đó? Nếu em biết điều này sẽ xảy ra em sẽ không cưới anh" Trịnh Sảng bĩu môi và giả vờ hờn dỗi,anh cười thầm trước lời nói của cô trước khi đưa mặt vào tai cô.
"Điều đó là quá muộn, bây giờ em đã là của anh rồi" Dương Dương thì thầm và cười thầm khi nhận thấy vợ mình cố kìm nén nụ cười sau khi nghe anh nói vậy.
"Vì vậy hãy ngừng phàn nàn và anh muốn món quà của anh ngay bây giờ" anh nhấn mạnh lời nói của mình với tay vẫn ở trước mặt cô.
"Được rồi nhưng anh phải nhắm mắt lại" Trịnh Sảng xoay người đối diện anh và Dương Dương ngay lập tức nhắm mắt lại khi anh dự đoán món quà của mình. Trịnh Sảng lấy thứ gì đó ở trong túi của cô và đặt nó vào lòng bàn tay anh.
"Anh có thể mở mắt ra ngay bây giờ" anh mở mắt ra và mở tay ra khi sửng sờ khi thấy một bức tranh nhỏ trên đó. Tại sao cô lại tặng nó như một món quà? Anh nhìn nó gần lại cứng đờ khi nhìn thấy bức ảnh đó, nhìn vợ trong sự hoài nghi,anh không biết phải nói gì ngay lúc này.
"Đây có phải là sự thật không?" Trịnh Sảng mỉm cười rộng rãi và gật đầu khiến cơ thể anh đột nhiên run rẩy vì phấn khích, mắt anh lại rơi vào bức tranh đó là một bức ảnh siêu âm cho thấy Trịnh Sảng đang mang thai,anh không thể nhìn thấy bất kỳ hình dạng nào , chỉ có chấm đen lớn trong bức ảnh đó.
"Em bé của chúng ta đã được hơn một tháng" Trịnh Sảng đã đi khám thai hai ngày trước đám cưới của họ khi kinh nguyệt bị trễ, cộng với việc cô luôn cảm thấy buồn nôn và kết quả rất khả quan,cô không thể che giấu niềm hạnh phúc của mình lúc đó và giấu tin vui này với mọi người, đặt biệt là từ Dương Dương khi cô muốn tặng anh làm quà cưới. Anh nhìn vào khuôn mặt cô trước khi bịt kín môi trong hạnh phúc. Không có gì ngạc nhiên khi cô bất kỳ loại đồ uống có cồn và thận trọng với các bước chuyển động của cô gần đây.
"Đây là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh" anh đã nâng cô lên và quay vòng, nhưng anh ngay lập tức dừng lại hành động của mình khi nhớ rằng Trịnh Sảng đang mang thai đứa con của mình. Anh đặt cô lại và quỳ xuống trước mặt cô, đặt tay anh lên chiếc bụng phẳng, những giọt nước mắt của niềm vui tuôn ra từ đôi mắt anh khi nghĩ rằng có một thiên thần mới đang chờ đợi để được nhìn thấy thế giới trong bụng vợ anh.
"Em bé,con có nghe thấy không? Ta là baba" Duong Dương nói với giọng nói dễ thương và cố gắng tương tác với em bé, Trịnh Sảng chải tóc nhẹ nhàng khi nghe anh nói chuyện với con của họ, vài giây sau anh đứng dậy và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô với nụ cười hạnh phúc.
"Cảm ơn bảo bối" anh nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cô, rồi anh lại hôn cô, điều đó khiến Trịnh Sảng vòng tay quanh cổ anh khi cô tận hưởng nụ hôn mà họ đang có ngay bây giờ,họ không biết điều gì đang chờ đợi họ trong tương lai nhưng có một điều mà họ biết ,mọi thứ sẽ xảy ra sau đó họ sẽ nắm tay nhau và cùng nhau đối mặt, đó là lời hứa của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro