2. tình yêu?
...
"Cháu... cháu là Điền Chính Quốc, cháu đang đợi bố tới đón ạ".
-
Điền Chính Quốc - vẻ ngoài dễ mến với đôi mắt tròn long lanh nổi bật và giọng nói trong trẻo kèm theo cảm giác run rẩy vì bị bốn ánh mắt tập trung về mình. Thái Hanh chăm chú đặt sự quan tâm lên cậu trai có phần hơi ngốc ngốc này.
"Chú đừng làm em ấy sợ", nói rồi Thái Hanh chủ động để tài xế lui về sau, tiến tới trước mặt Chính Quốc và đưa tay về phía cậu.
"Bạn nhỏ, em bao nhiêu tuổi rồi", tôi rất hứng thú với em - vế sau này tất nhiên chưa thể nói bây giờ.
Lúc này hắn mới chú ý tới gương mặt của người đối diện nhiều hơn, da cậu trắng, trông rất mềm, má như hai chiếc bánh bao, ngũ quan xinh xắn và dưới môi xinh là nốt ruồi bé xíu càng làm Chính Quốc thêm phần nhu thuận.
Trước sự dịu dàng bất ngờ từ người đàn ông khí chất đầy mình, Chính Quốc cũng giảm đi phần nào áp lực. Tự nhủ bản thân không làm gì sai, cậu trả lời trong khi cúi đầu mân mê vạt áo:
"Dạ Chính Quốc hôm nay mười lăm tuổi", để giải thích cho Thái Hanh đang nhíu mày khó hiểu vì hai từ "hôm nay" của mình, cậu nhẹ giọng kể thêm - "Ngày hôm nay là sinh nhật em, bố đưa em đi concert của thần tượng và dặn xem xong phải tới đây để đợi, bố đi gặp đối tác một chút ạ".
Nhận được câu trả lời đầy ngoan ngoãn, Thái Hanh không nhịn được nở nụ cười, vô thức đưa tay lên xoa mái đầu tròn vo trước mắt.
"Được rồi, vậy bạn nhỏ sao lại đứng trước xe tôi thế?"
Chính Quốc tròn mắt ngơ ngác, lục tay vào túi áo tìm điện thoại cho Thái Hanh xem ảnh chiếc xe bố cậu mới đổi ngày hôm nay. Và dĩ nhiên, nó giống hệt chiếc xe yêu thích của hắn.
Tiếc là bố Chính Quốc quên chụp biển số xe, khiến cậu nhầm lẫn một cách đáng yêu giữa gara ken chật này.
Bỗng từ xa, một người đàn ông trung niên tiến về phía bọn họ. Nhìn thấy Chính Quốc có vẻ đang lúng túng giữa hai người lạ, liền lên tiếng gọi:
"Chính Quốc, về nhà thôi con"
Nhận ra bố mình, bé Điền bớt căng thẳng hẳn, nhanh nhẹn nắm lấy tay người thân nói dạ rồi rời đi.
Bước được vài bước, Chính Quốc quay lại nhìn Thái Hanh vẫn đang giữ tư thế nửa quỳ lúc trò chuyện cùng nhau, cậu nở nụ cười dễ mến, vẫy tay xinh chào tạm biệt anh chú điển trai trong hiểu lầm nhỏ vừa rồi.
Khoảnh khắc ấy, võng mạc Thái Hanh bắt trọn hành động của thiếu niên, trong lòng nảy mầm một thứ cảm xúc khó tả thành lời.
Như bình rượu hoa quả dần lên men, ủ ấp biết bao chua ngọt, sâu sắc thấm vào từng mạch máu.
...
Mười năm sau, mười năm nhất kiến chung tình chờ đợi lặng thầm ngắm nhìn bé nhỏ trưởng thành mỗi ngày, Thái Hanh cũng thành công chinh phục được người tình trong mộng.
Vì vậy mà họ càng có thêm lý do để trân quý nhau hơn.
Với Thái Hanh, Chính Quốc là giọt máu đầu tim.
Trong Chính Quốc, Thái Hanh là định mệnh duy nhất của cuộc đời.
Hai người, một giới tính, một tình cảm đầy sâu nặng. Trái tim họ hòa chung nhịp đập để những năm tháng sau này in trọn hình bóng, linh hồn của đối phương.
Điên cuồng, nhưng đó là tình yêu.
_
end truyện rùi nè, chúc các cậu luôn vui vẻ hạnh phúc, trọn niềm tin bền vững với taekook và bangtan ạ !
flu xin chào và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro