Chương I: Từ một cái nhìn
Cái trưa nóng điên lên ấy,
Gió thổi hun hút qua dãy phòng ngủ, làm mấy tấm rèm cửa màu kem đung đưa nhè nhẹ. Nhi - Đỗ Nguyễn Phương Nhi thở dài một hơi, lười biếng mở cửa sổ, ngửa mặt nhìn ra dãy phòng ngủ nam lớp 6 và khu nhà ăn chẳng còn một bóng người.
Một ngày mệt vãi.
Và còn buồn điên lên được.
Mới sáng nay thôi, con bé còn là đứa có người yêu. Một đứa lớp 6, có người yêu là chuyện không phải ai cũng có. Vậy mà giờ, chính nó lại bị "đá" bởi thằng lớp 8. Vừa keo kiệt, lại còn ki bo. Mà nghĩ lại cũng chẳng hiểu nó thích kiểu gì. Nhiều khi, yêu đương như một trò chơi mà người ta chẳng bao giờ hiểu nổi quy luật.
-Hứ, thằng tồi! Mình xinh xắn đáng yêu thế này mà nó dám chia tay! - Nhi lầm bầm, tay vân vê góc áo, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài.
Gia Linh đã bảo nó rồi: "Mày yêu sớm rồi cũng khổ thôi con ạ!". Mà Nhi không nghe, giờ thì đúng là khổ thật.
-Xong đời tao rồi! - Nó lầm bầm.
Chẳng biết nói với ai, nó chỉ còn biết đứng tựa cửa, hóng gió, tự kỷ với cửa sổ.
Rồi ánh mắt nó vô tình lướt sang bên kia dãy lớp 6.
Bên phòng ngủ nam, đèn mới bật lên. Và đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện, thả dép rồi bước vào phòng. Cái dáng cao cao, bước chân lười nhác, tay vắt chăn gối qua một bên vai. Gương mặt thờ ơ, chẳng buồn quan tâm đến ai. Mái tóc hơi rối, có chút bất cần.
Là cậu....
Phan Đăng Khôi - lớp 7N4.
Không biết học giỏi hay không. Cũng chả biết cậu ta là ai vì chỉ có cái bảng tên nhìn được tên họ. Và bây giờ, chính cái cách cậu bước vào phòng ngủ nam cũng khiến con bé đứng bên này phải chôn chân tại chỗ.
-Đẹp trai vãi... - Nó thản nhiên thốt ra câu nói ngây ngô ấy
Tự dưng, mặt Nhi nóng bừng.
Chết dở! Là sao đây? Sao lại tự dưng tim đập nhanh thế này?
Nhi vội vã kéo mạnh cửa sổ lại, như thể nếu để lâu thêm chút nữa, nó sẽ bị phát hiện mất.
Bên kia, Khôi đã đi hẳn vào trong, chẳng hề hay biết rằng, từ giây phút ấy, một đứa lớp 6 vừa chính thức crush cậu.
Chiều đến, sau khi ngủ dậy, học được 2 tiết đầu và đến tiết ra chơi,
Nhi ngồi bệt xuống ghế đá giữa sân trường, hất mái tóc sang một bên đầy điệu nghệ, nhưng trong lòng thì như có cả trăm cơn gió mùa quần thảo. Nó chưa hết lụy sau trưa nay – cái khoảnh khắc định mệnh ấy.
-Ê con điên, mới xong 2 tiết ra đã thất thần thế là sao? – Linh, đứa bạn của nó, huých nhẹ vào vai.
Nhi giật mình, quay sang, rồi tặc lưỡi.
-Tao nghĩ tao thích người mới rồi...
-Hả? – Linh trố mắt – Không phải mày vừa mới bị ông Hoàng Long lớp 8N1 đá sáng nay à?
-Ừ thì... – Nhi kéo dài giọng – Nhưng mà trưa nay...
Nó tóm tắt lại mọi chuyện, từ việc hóng gió, nhìn thấy Khôi, rồi bùng nổ cảm xúc ra sao. Linh nghe xong, chống cằm nhìn Nhi như nhìn sinh vật lạ.
-Nói thật đi, mày có vấn đề gì với tình yêu không đấy? Yêu nhanh như điện giật thế này? Mày vừa bị đá xong lại định đâm đầu vào một thằng còn chả thèm nhìn mày á?
-Không biết, nhưng mà lần này cảm giác khác lắm!
-Khác chỗ nào?
-Tim đập thình thịch, xong kiểu... xấu hổ vãi!
Con Thu Nhi bên cạnh nghe chuyện cũng góp vui :
-Ơ thế ông Long lớp 8 kia không đủ làm mày sáng mắt ra à? Giờ lại định yêu đơn phương tiếp?
Nhi bĩu môi :
-Hai người này khác nhau mà, ơ hai con dở này! Chúng mày không thấy anh í đẹp trai à? Ảnh giả sử mà cười một cái là tao rớt tim luôn ấy!
-Ờ rồi đến lúc người ta cười với con khác mày lại ngồi đây than tiếp đúng không?
Linh lắc đầu, cắn vào đầu ống hút ly trà sữa của nó, lầm bầm:
-Chết rồi, bệnh nặng rồi...
Đúng lúc đó, Hải Long– một thằng bạn cùng lớp chạy lại, mặt hớn hở như vừa vớ được vàng:
-Hai đứa mày biết tin gì chưa? Hôm nay ông Khôi con Nhi vừa kể với tao tiết văn thứ hai chiều nay sẽ ra sân bóng trường chơi giao hữu với bọn con trai lớp mình ấy!!
Nhi nghe xong, mắt sáng rỡ.
-Mấy giờ? Sao mày biết?
-Nghe lỏm đó má! - Hải Long khoanh tay, liếc mắt khinh bỉ
-Mày quan tâm thế làm gì? – Linh nhướn mày đầy nghi ngờ.
-Xem thử thôi, hóng tí mà!
-Ừ, tao tin chắc là chỉ hóng.
Nhi tảng lờ cái giọng mỉa mai của Linh. Trong đầu nó bây giờ, chỉ có một ý nghĩ duy nhất : Hôm nay phải đi xem Khôi đá bóng bằng được! Mặc dù là nó chả biết cậu ta có giỏi đá không....
Và thế là, sau giờ học, hội ba đứa với một số bọn lao ra sân bóng, chuẩn bị cho một trận đấu không chỉ là trận chiến trên sân cỏ, mà còn là một trận chiến khác trong lòng một đứa lớp 6 đang crush thầm người ta.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về 7N4 lớp người ta. Còn bọn con trai lớp nó lủi thủi xách bóng về. Cả sân bóng ầm ĩ tiếng reo hò của mấy ông con trai lạ hoắc. Nhi đứng nép một góc, vô tình thấy Khôi liếc qua bọn nó.
-Linh! Linh! Tao thề là Khôi nhìn tao! – Nhi thì thầm với Linh, giọng đầy kích động.
-Ờ, rồi sao? – Linh ngáp dài – Nhìn mày xong nó có chạy lại tỏ tình luôn à?
-Con này! Tất nhiên là không! Nhưng mà... cũng tính là có tương tác đúng không?
Linh bĩu môi:
-Mày nghĩ Khôi biết mày là ai à?
Câu nói này làm Nhi sững người. Ờ nhỉ, Khôi có biết nó không? Nó thì đã hơi quen rồi – từ dáng chạy trên sân bóng đến cách cậu vắt chăn gối trên vai, thậm chí nó còn biết cả đôi dép tổ ong cậu hay mang. Nhưng Khôi, chắc chắn chẳng có chút khái niệm nào về sự tồn tại của nó.
Nghĩ đến đây, lòng Nhi chùng xuống. Đúng lúc ấy, tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
-Ơ, Nhi, mày còn đứng đây làm gì đấy?
Hải Long vừa chạy lại, tay còn cầm chai nước, mặt mũi đỏ bừng vì mới hò hét hết mình trong trận đấu.
-Tao... tao hóng gió tí! – Nhi lúng túng.
Hải Long nhếch mép:
-Hóng Khôi đúng không?
-Bố mày vả cho bây giờ! – Nhi giơ tay định gõ đầu Hải Long, nhưng thằng này né kịp, cười hề hề.
-Này, đùa tí thôi chứ Khôi sắp ra về rồi kìa, không tranh thủ nhìn nốt à?
Nghe thế, Nhi liếc nhanh về phía sân bóng. Khôi đang lững thững đi về phía nhà vệ sinh cùng mấy thằng bạn, vừa đi vừa vung vẩy chai nước trên tay.
Nó nhìn cậu ta mà lòng rối như tơ vò. Chưa kịp nghĩ gì thêm, Linh đã vỗ vai nó một cái rõ đau:
-Nghe tao này con, thích thì phải làm cho nó biết đến sự tồn tại của mày đã! Đừng có đứng xa xa rồi mong người ta tự dưng nhận ra.
-Thế mày bảo tao phải làm thế nào?
-Có nhiều cách. Nhưng đầu tiên, phải để cho nó biết là mày có tồn tại đã!
Nhi nuốt nước bọt, nhìn theo bóng lưng của Khôi.
Làm sao để một người như Khôi biết đến một con bé bình thường như nó đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro