twenty six
em biết không...
hóa ra mây và núi cũng có một chuyện tình.
______________________________________________________________________
chuyện là cậu hai nhà phú hộ đỗ trên làng vân tương tư em bé út nhà nguyễn ở làng sơn. ở cái thời mà con trai cứ đến tuổi là bị bắt đi dựng vợ, con gái đến tròn trăng thì cha mẹ gả chồng. nơi mà thứ tình cảm giữa con trai với con trai đều nhận được ánh nhìn kì thị, những lời bàn tán ra vào từ bà con làng trên xóm dưới.
một chút thương từ vân đến sơn, hay còn được gọi là mây đến núi. làng vân đúng thật là mây, xung quanh se lạnh, người ta ở trên đó cũng trồng lúa, chỉ là sản lượng không mấy hiệu quả. nhưng trên đấy người ta lại làm mấy trạm khí tượng, dân nơi đó cũng toàn phú hộ, không thì cũng là người có nhà dư đất rộng. à còn cả những đồng hoa tam giác mạch thơm ngào, thơm ngạt, tim tím nên thơ. làng sơn thì cũng thật là núi, những sườn núi dài được người ta tận dụng làm ruộng bậc thang, cũng vì thế mà sản lượng lúa ở đây được lắm, mỗi cái địa hình hơi khó nên người ta cũng ngại, vì vừa nhọc vừa nguy hiểm.
cuối tuần thì người ta vẫn có những phiên chợ, trong tuần thì cũng có, nhưng chỉ đến cuối tuần thì út duy mới được đi theo chị xuân – dâu cả nhà nguyễn – ra chợ. mà cũng có phải mua cá, bán thịt gì, mỗi lần chị đi toàn là mua áo, đóng guốc, mua trâm. em đi theo cũng được mua cho ti tỉ thứ đồ ăn, của ngon vật lạ đến thế nào em cũng thấy rồi. mà vì phiên chợ ấy cũng toàn người quen, thật ra lần đầu thì lạ nhưng đến hoài, đi mãi thì nó cũng quen. phiên chợ ấy cũng chỉ bao nhiêu đấy thứ, cũng trâm, cũng áo, cũng giày, cũng dép, những cô chủ hàng ở đó chắc nhìn em đến quen rồi. vì cái phiên chợ ấy gần làng sơn mà. đi vài bước là tới thôi. hôm nay cũng thế, vẫn những con người ấy, vẫn là em, tuần nào cũng cùng chị xuân đi chợ. hôm nay em bỗng được dẫn đến một hàng hoa lạ hoắc, có lẽ là mới bày ra lần đầu ở chợ. chẳng biết những bông hoa bắt mắt hay anh trông hàng bắt mắt mà út duy cứ nhìn mãi.
những bông hoa tim che chắn đi người trước mặt, hai mạnh thấy có người đến liền đánh mắt lên xem. điều không bất ngờ là người đến mua là một chị gái, nhưng điều làm anh bất ngờ là cậu bé đi theo. người đâu mà bé xíu như cái kẹo, má hồng hồng trong bộ bà ba màu nâu. hai mạnh bất đắc dĩ mới phải ngồi đây trông cái hàng hoa này, trời nay nắng gắt đến lạ, gây cho người ta cảm giác khó chịu đến bực mình. ngồi nãy giờ cũng bán được kha khá hoa, chỉ còn lại hai bó tam giác mạch. đứng lên chào hàng một cách vô cùng chuyên nghiệp, thấy em, mạnh liện bật cười. chẳng biết vì sao, chỉ biết mình nên cười một cái.
nụ cười bất chợt kia làm em một phen đứng hết cả hình. nụ cười xinh thật xinh, như tỏa ra ánh nắng. giữa cái trời trưa gay gắt bỗng em thấy trời chẳng còn nắng mấy, chỉ thấy anh như tỏa ra hào quang đẹp đẽ. mua hai bó hoa có tầm mười phút thôi nhưng em cứ tưởng mình đã ở đấy từ lâu lắm ấy. trên đường về, ôm trên tay một bó hoa mà lòng em cứ lâng lâng, cứ miên man nhớ mãi về anh.
anh mạnh của em cũng có khá hơn là mấy, bán xong hai bó hoa ấy cũng sắp xếp đồ ra về, cũng chẳng bày biện ra nhiều thứ lắm nên dọn cũng nhanh. vừa dọn cứ vừa nghĩ nghĩ đến em, chả biết thế nào đồ nó lại ra nhiều hơn, hay thật. thế là lại ngồi dọn lại từ đầu.
cứ như thế đến hết mùa hoa, cứ mỗi cuối tuần anh và em lại gặp nhau. vui thì vui thật nhưng nhìn được nhau có một tí thế thì cũng chẳng được bao nhiêu. và cũng vì thế đến cuối mùa hoa thì cả cậu hai họ đõ và bé út họ nguyễn đều nhận ra một điều mà đáng ra nó phải có từ lâu rồi. rằng hóa ra duy và mạnh cũng có một chuyện tình....
_____________________________________________________________________________
nhưng tình đến đâu thì cũng chỉ là mây và núi mà thôi, chỉ gặp nhưng không ở lại,..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro