twenty five
đừng quan tâm quá con sẽ cùng cậu ta đến đâu...
___________________________________________
mọi người vẫn thường rỉ tai nhau tại cái đất sài thành hoa lệ đầy tấp nập này rằng ở đó, nơi có những tòa nhà chọc trời hay những bar, pub màu sắc luôn xuất hiện một cậu trai. tất nhiên những cậu trai xuất hiện ở những nơi như vậy là điều hết sức hiển nhiên. nhưng điều quan trọng đó lại là lương xuân trường, người luôn xuất hiện với vẻ mặt thư sinh kèm theo trên tay vài ba quyển sách dày cộp vừa mượn ở thư viện thành phố. nhưng ít ai biết được anh ta là một tay chơi sành sỏi, chỉ là anh không muốn thể hiện ra bên ngoài. và cũng bằng những chiếc đồng hồ, đôi giày tây hay những chiếc sơ mi, người ta có thể dễ dàng nhận ra được thân thế của anh ta.
hôm nay cũng như mọi ngày khác, sau khi hoàn thành tất cả công việc tại TH (công ty của lương xuân trường, vừa kí được hợp đồng nghìn tỷ với đối tác ở anh), anh lại lui tới quán quen. đi vào với phong thái ngút trời, chiếc sơ mi trắng hở hai cúc trên cùng chiếc quần âu đen và đôi lv đen. anh nhìn như một lãng tử với mái tóc vuốt sidepart 7-3. đến quầy bar, hôm nay anh lại chẳng có lấy một tí tâm trạng để nhấm nháp bất cứ thứ cocktail nào. đó là dấu hiệu cho thấy anh sẽ dùng thứ anh yêu thích nhất - absinthe*.
sau khi nuốt vào thứ chất lỏng xanh lá đầy quyến rũ kia, cổ họng và đại não đều bị đánh ập bởi thứ cảm giác cháy rực và choáng váng. nhưng anh ta lại thích mê cái cảm giác đó. bỗng trong cơn ảo giác, thế giới xung quanh đang xoay nhanh như cách con người lật mặt thì lương xuân trường bắt gặp em – một nguyễn quang hải đầy trong sáng và nhỏ nhắn. em bỗng thật rõ ràng giữa những thứ nhập nhèm trước mắt anh. để rồi bằng một cách nào đó, khi dứt khỏi cơn mê ấy một chút anh đã thấy mình ngồi bên em, dựa hẳn vào em. và cũng bằng một cách nào đó mà em cũng chẳng đẩy anh ra. em cứ ngồi như thế, cùng anh uống từ ngụm nhỏ rượu tây.
hôm em lần đầu bước vào nơi ồn ào náo nhiệt với thứ đèn đầy màu sắc ấy, em đã hoàn toàn choáng ngợp, vì nhìn vẻ ngoài có vẻ hơi dân chơi phố một tí với vài ba cái hình xăm thế thôi chứ em lại là con ngoan chính hiệu. dù đã tìm hiểu thật kĩ nơi này thì em vẫn thật khó chịu với thứ mùi phát ra từ đó. Mùi rượu các loại lẫn vào nhau, kèm thêm cả mùi thuốc lá, pod, vape và cả mùi nước hoa nồng nặc của mấy ả đào. khó chịu phát rồ lên được. nhưng ở đó lại có người em cần tìm. em quyết định đến đây sau khi vô tình thấy anh, người mà em vẫn luôn theo dõi. em tìm được anh giữa con phố tập nập, dù lúc đó nó cũng vắng dần người rồi, em lỡ đi chuyến xe cuối để từ thư viện về, may thay anh vẫn ở đó. thấy em cứ đứng đấy mãi, chẳng biết sao anh lại mở lời. anh mở lời chở em về khi cả hai là những người cuối cùng bước ra khỏi thư viện. và khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn em, đống tường rào thép gai em vẫn dựng lên trong lòng dần đổ rạp. tình yêu luôn là thứ ta chẳng ngờ được bao giờ cả, tình yêu sét đánh càng không.
gọi cho mình một ly cocktail nồng độ nhẹ, em vốn chẳng uống mấy thứ như này thường xuyên lắm. em cứ ngồi ở một góc mà em cho là an toàn và thuận tiện ngắm anh. em chỉ lặng im ngồi đó, nhìn anh đến ngẫn ngơ thơ thẫn. bỗng thấy anh tiến lại, em cứ nghĩ sẽ đi đến đâu xung quanh mình, có đâu ai ngờ anh lại đến chỗ em, anh ngồi xuống, dựa vào người em và thế thôi.
khi tỉnh lại anh đã vô cùng bất ngờ khi em chẳng đẩy em ra, bỗng lý trí anh bị đánh ập một phát, em nhìn anh cười này. nụ cười em như một sự cứu rỗi, xóa bỏ đi sự nhập nhèm trong tâm trí anh, em như tia nắng giữa trời đông, chiếu soi, sưởi ấm cả một mảng trong anh. bỗng anh hỏi xin ig của em, và không biết do em dễ dãi hay do anh làm em bối rối kho suy nghĩ, em cho thật.
sau hôm ấy người ta ít thấy anh ra vào các quán bar hơn, chỉ thấy anh về nhà sớm, nấu ắn rồi tíu tít hết lời mời một em nhỏ sang nhà...
___________________________________________________________
Vì mẹ ơi con biết chúng con vốn là của nhau từ đầu...
__________________________________________________________
*absinthe (còn được gọi green fairy) được mô tả là một thức uống , nồng độ cao (45–74% / 90–148 ). Nó có hương và nguồn gốc từ thực vật, như hoa và lá của ("grand wormwood"), cùng với , ngọt, và một số loại khác. absinthe theo truyền thống có màu lục tự nhiên nhưng cũng có thể không màu. (wikipedia).
___________________
sao nãy nó up draft dị chòi oiii, sogy sogy 😞❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro