Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three

em có thể trâu chó với cả thế giới, nhưng chỉ hạ mình với mỗi mình anh
________
hôm đó là một buổi chiều, thanh đang chạy đi mua trà sữa cho công chúa nhà mình.

mà lạ lắm, với ai trong tuyển thanh cũng chọc ghẹo, cà khịa, chỉ duy với công chúa nhà cậu là luôn răm rắp nghe theo chẳng dám cãi lấy nửa lời. cũng đúng thôi, công chúa nhà cậu là người cậu yêu mà, đã vậy còn hay dỗi. nói tới đây chắc ai cũng nhớ công chúa nhà cậu là ai rồi nhỉ, chính xác đó chính là nguyễn công phượng.

  sau khi đi mua trà sữa về thì thấy anh phượng đang ngồi trong phòng nghịch điện thoại. cậu liền chạy tới la lên:

" công chúa ơi, em mua trà sữa về rồi nèee"

anh liền đáp trả một cách vô cùng phũ phàng rằng:

" ai là công chúa nhà mày"

  xong lại cầm ly trà sữa anh thanh vừa mua lên hút một miếng. nhận thấy anh khác với thường ngày, cậu liền đi đi lại hỏi:

" anh hôm nay sao thế?"

  phượng liền chẳng đáp, cầm theo điện thoại đi ra ngoài, trước khi đi còn bỏ lại một câu:

" tao qua phòng tuấn anh, mày tự ở đó hiểu đi"

  xong cậu cũng ngồi đó mất cả mấy mươi phút để nhớ ra việc mình đã làm trong hôm nay, nhưng nhớ mãi nhớ mãi cũng thấy mình chẳng chọc gì làm anh dỗi mà. sao lại thế nhỉ? thế là cậu chạy một mạch sang phòng anh tuấn anhhhhh để dỗ anh. "dù mình chẳng làm gì sai nhưng anh dỗi thì mình cũng phải dỗ thôi"_ đó là suy nghĩ trong đầu cậu. qua đến nơi, gọi anh tuấn anh ra mở cửa xong thì bay thẳng qua chỗ anh, bắt đầu công cuộc dỗ dỗi đầy gian nan:

" anh ơi, dù em không biết em đã làm gì sai, nhưng mà thôi mà, thôi anh đừng dỗi nữa, nha nha nha"

  đó là màn dỗ dỗi mà ngày nào hầu như cậu cũng nói. tưởng chừng đã thành công thì anh liền quay sang trả lại một câu:

" tưởng không cần đây nữa, thấy lên mạng tung thính các thứ mà, thế mà kêu không làm gì à??"

  kèm theo đó là ánh mắt không mấy thân thiện ném lên người cậu. cậu mới nhớ ra tuần trước có lên mạng thả tí thính nhân ngày đội thắng, sau đó lại quay sang:

" cái việc đó tuần trước anh dỗi rồi mà, sao hôm nay lại đào lại nữa, anh dỗi với lý do này mấy mươi lần rồi"

  nói xong cậu đi thẳng về phòng, các anh hỏi không nói gì, gọi cũng chẳng ra, cậu giận anh thật rồi. còn về phần anh, sau khi cậu về phòng cũng chỉ nằm đó tiếp tục nghịch điện thoại. đến khi về phòng thì đã thấy cậu ôm chăn gối đi ra, anh hỏi:

" mày đi đâu đấy?"

" em đi sang phòng anh quế ngủ, tối nay anh ngủ một mình đi"

  rồi cậu đóng rầm cửa đi luôn. anh dường như nhận ra cậu có vẻ giận mình, nhưng vẫn cương quyết trong đầu
" mai nó lại về chứ có gì đâu" và thế là kết thúc buổi chiều, đến tối khi anh chuẩn bị đi ngủ, vẫn không thấy cậu về, đành nằm đấy quấn chăn cố đi vào giấc ngủ, nhưng mãi không ngủ được, đành phải lết thân xác này đi qua phòng anh quế. đến nơi anh gõ cửa, anh quế đi ra, hỏi:

" sao giờ này còn chưa ngủ đấy?"

"em sang lấy người về "

  anh đi vào phòng, đến chiếc giường mà cậu đang nằm bảo:

" thanh ơi mày về đi, không có mày tao không ngủ được, về đi nha"

"anh hứa không dỗi linh tinh nữa đi rồi em về"

"rồi tao hứa, đi về"

  cậu liền nghe theo nắm tay anh về phòng. hai người về phòng thì anh cũng đã buồn ngủ lắm rồi, nên hai người đành lên giường ôm nhau ngủ. một ngày cứ thế đi qua thôi..
________
end three
________
vote cho mình nếu thấy hay nha, yêu thương ạ😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro