thirteen
viết gì bây giờ nhỉ, khi tình mình đã tan
_____
nguyễn công phượng là một nhà văn nhỏ, viết những câu chuyện nhỏ về những tình yêu. ngọt ngào có, trẻ trung có, vui vẻ có, chỉ duy chẳng có chuyện buồn. anh viết về tình yêu của người khác, chứ chẳng phải chuyện tình của anh.
nguyễn công phượng đã từng yêu nhiều người, trong đó có vũ văn thanh, tưởng như người hợp với mình nhất là cậu. nhưng ai ngờ được nó lại chóng vánh biết nhường nào. anh đã nghĩ nó sẽ đẹp như chuyện tình anh viết, nhưng nó còn đau lòng kèm cả bi thương. người đau thương luôn là người say, người ta nói vậy và trong chuyện tình này, cả anh và cậu đều là người say.
chuyện tình này bắt đầu vào một chiều nắng gắt nơi phố núi gia lai, anh và cậu đều là những chàng cầu thủ đôi mươi, đầy sung sức. à chưa nói nhỉ, trước khi đến hiện tại, anh và cậu đều là cầu thủ thuộc biên chế hagl. sau khi kết thúc sự nghiệp thì thanh trở thành huấn luyện viên của hagl, phượng thì vẫn ở gia lai thôi, nhưng lại làm nhà văn. anh không nổi tiếng lắm nhưng truyện anh viết thì rất hay. kết thúc giải đấu, anh và cậu trở về với một tình yêu. hai người hạnh phúc với những tháng ngày bên nhau. cả hai cùng vun đắp tình yêu này.
nhưng cuộc đời thì vốn chẳng như ta đợi mong, anh và cậu dường như đã xa cách sau từng ngày, từ đó làm tình cảm giảm sút, thế là mỗi người một phương thôi.
hậu chia tay hai năm, cậu vẫn chưa quên được bóng hình anh, và dường như anh cũng chẳng quên được. anh đã viết được nên chuyện tình tươi đẹp cho người khác, cớ sao bản thân mình lại không, anh đã tự hỏi mình như thế khi sau hai năm vẫn không quên được. bởi vậy người ta mới nói / người độc thân luôn có hướng giải quyết cho chuyện tình của người khác, nhưng đến chuyện của mình thì không/.
nhưng anh cũng đâu ngờ được, anh và cậu sẽ tái hợp, sẽ trùng phùng dẫu xa cách. bây giờ khi hai người ở hai nơi, tại sao con tim vẫn thổn thức nhớ về một người. rồi một ngày hai người gặp lại, mặt đối mặt nhìn nhau như này. cảm giác ấy lại trỗi lên, mạnh mẽ như ban đầu.
" anh dạo này khỏe không, có người yêu mới chưa ạ?"
cậu hỏi, một câu hỏi vế trước có thể mạnh dạn trả lời khỏe, vế sau thì đến cậu cũng không biết trả lời ra sao. vậy mà anh trả lời rất nhanh:
" anh khỏe, cũng chưa có người yêu, hình như còn vấn vương người cũ"
cái chữ người cũ ở đây ai cũng biết đến mười phần là ám chỉ cậu. thấy thế cũng chỉ cười, đáp:
" hình như người cũ cũng nhớ anh, nếu cả hai người cũ đều nhớ nhau thì mình thành hiện tại chứ nhỉ?"
anh chẳng đáp, cứ thế ngồi nghe rồi chẳng biết mình đã gật đầu từ bao giờ, chỉ biết cuối cùng câu chuyện ngỡ dang dở của mình cũng thành kết cục đầy đường dẫu phong ba trắc trở thôi. sau cùng anh cũng đã có một tình yêu như anh vẫn viết trong những mẩu chuyện be bé của mình.
________
dẫu tan thì anh hãy nhớ, tình mình vẫn còn đây, dẫu hợp tan vẫn vậy, chẳng bao giờ đổi thay
_______
end thirteen
_______
sắp cạn ý gòi hmuhmu, vote cho mừn với nha, yêu thương nạ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro