seventeen
bạn bè bao lâu rồi, mình cứ như này hay là tiến tới?
___________
một ngày mưa hà nội, khi tuyển đóng quân chuẩn bị đá vòng loại world cup, đôi bạn mì chẳng cần như thế chẳng còn í ới gọi nhau đi húp mì. mưa hà nội này, trời buồn hẳn, đen thui tâm trạng ai cũng đi xuống. phải rồi có ai vui nổi vì 1 ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện thế này chứ. tòn tòn và mặn mặn hôm nay khó xử hơn mọi ngày, mà những người ngoài cuộc như anh trường, anh huy,... cũng không làm gì được chỉ biết lắng nghe bạn kể lại chuyện của bạn và mạnh, rằng nó không cứu vãn được nữa rồi. chắc chẳng làm bạn nữa mất, nhưng toàn vẫn sợ, không phải sợ vì không ai chơi cùng mà là vì sẽ chạm mặt nhau nhiều lắm, khó xử biết chừng nào, chẳng ai muốn thế đâu. vì bè bạn thân bao lâu không thể mất nhau được, còn ở cùng phòng. toàn đang muốn điên tới nơi rồi, chuyện chẳng có gì cả chỉ là hôm bữa mà anh rủ bạn đi tham gia cái hoạt động gì đó trong snapchat , nhưng mãi chẳng vào được app. bạn nhỏ tức chứ, bực mình cả một ngày.
đến khi tìm cách vào được thì thái độ của mạnh làm bạn tức hơn. cái kiểu gì mà cậu tớ ngọt ơi là ngọt với người khác, tới lúc bạn vào được thì:
"thôi tớ nghỉ nhé, cậu ngủ ngon"
rồi tắt luôn, gì kỳ vậy, thích bạn thì thiệt đó nhưng mà thái độ bạn vậy là sao? ý là lại không muốn nói chuyện với tui á hả? cả ngày nhắn tin thì không rep không seen, rồi đến khi vào được thì nghỉ.
bạn toàn xách gối qua phòng linh ốc hương ngủ luôn. cắp cái gối xong chạy cái vèo, cửa sập lại một cái đùng rõ to. mạnh đi ra ngoài rồi nên chẳng biết đâu và cũng chẳng ai biết mạnh nghĩ gì. nói với đám bạn bao gồm vato rằng mạnh sẽ không nói chuyện với nhiều người vài ngày. toàn bên kia tức lắm:
"kỳ cục ghê bị gì thì nói chứ mắc gì làm vậy?"
mà anh thích toàn không, thích chứ nhưng không hiểu vì sao anh lại hành xử như vậy, hình như anh không còn là anh nữa, ai đó đang điều khiển anh rồi. nghỉ vài ngày sau mạnh lại nói chuyện với group lại bình thường nhưng anh cảm thấy mọi thứ xa lạ lắm. chẳng còn bình thường nữa rồi, một cuộc gọi bắt đầu, cả 2 gặp mặt nhau rồi nói hết với nhau, giải thích với nhau. nhận ra rằng cả 2 đều sai, đều có cái không đúng.
mấy hôm trước mạnh thiếu hơi người kia đến chẳng ngủ được những ngỡ tưởng bên kia êm đềm thì group chat tuyển mấy hôm toàn mấy lời than vãn của linh ốc hương nhà ta thôi, vì đơn giản là bạn bên kia cũng đâu ngủ được đâu.
thật sự là mạnh phải đi thôi đi đòi người về, giữ bên mình, chứ cứ đà này là mất người như chơi. mạnh chạy một mạch qua phòng 409 kêu lớn:
"Toàn ơi ra đây gặp tao một chút"
tòn tòn ra mở cửa, một vài giọt nước mắt vẫn vương trên mi bạn, mạnh lau chúng đi và kéo tòn về phòng, cái gối thì tối sang lấy cũng được.
một lời xin lỗi được thốt ra chân thành và đầy sự nhẹ nhàng. lời xin lỗi như tỏa hết cái nỗi lòng anh, một lời xin lỗi mang hết tâm tư của anh. nghe xong toàn chỉ hỏi lại:
"thế giờ mì có thích tui không?"
bên kia bị hỏi bất ngờ quá chẳng kịp phản ứng gì, chỉ gật đầu lia lịa. toàn thấy thế thì dang tay tỏ ý ôm ôm, cả hai ôm nhau . mệt lả người dỏ khóc nhiều nên toàn ngủ ngay trong vòng tay mạnh. thôi thì lại thêm cơm chó rồi.
_____________
thôi thì tiến tới luôn chứ ngại gì nữa.
_________
tự nhiên trời mưa, đầu nhảy số ra chuyện này, dựa trên câu chuyện có thật của bạn tui, tự nhiên nhớ ra mà chẳng biết cặp nào hợp, lướt facebook thấy moment cặp này nên làm luôn, viết vội trong tiết văn á 🥰
vote cho tui đi nạ, yêu thương ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro