Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fourteen

anh có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không?
anh có bao giờ tình nguyện theo mẹ lên chùa cầu duyên không?
anh có bao giờ mơ được ban phép màu từ ông tiên không?
anh có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không?
anh có bao giờ....
(phép màu - bray)
__________

  chuyện là một người nào đó ở hà nội, tương tư một người nào đó nơi gia lai. tương tư lâu lắm rồi, lâu lắm luôn, hình như từ mấy năm trước. và ngưởi gia lai còn tương tư lâu hơn nơi hà thành.

  hồng duy đã thích duy mạnh, nhưng lúc ấy nó đã chẳng như hiện tại, khi ấy mạnh có người yêu rồi, một bạn nữ xinh lắm. cô bé ấy quen hết các anh trên tuyển chắc do ngày nào cũng tới thăm mạnh trước lúc đi sang đá giải ở nước khác. duy mạnh yêu cô bé ấy lắm, tận tình chăm sóc, hạnh phúc cũng nhau rải tim hường bay phấp phới trên tuyển. còn cậu thì chắc cũng quen rồi, nhìn thấy hằng ngày mà, nên tự khắc nhớ giờ cô bé ấy tới mà tránh mặt, mắt không thấy thì tim không đau thôi. những lúc ấy một là ở trong phòng, hai là kiếm ai đi chơi cùng, cứ tưởng thế là xong, nhưng nó không thuận lợi như thế. cậu còn được xếp chung phòng khách sạn. ừ thì cậu nửa vui nửa buồn, ở cùng phòng nếu thân thiết sẽ rất vui, nhưng không thân như mối quan hệ giữa cậu và anh khi đó thì không khí sẽ luôn được chôn chặt trong sự gượng gạo, cậu cũng khó khan lắm mới chấp nhận được điều này, đơn giản thôi, vì trên tuyển cả hai cũng chẳng thân lắm đâu, nói được dăm câu thì cũng thôi, những hôm mọi người cùng đi chơi mới thấy cậu đi cùng, không phải cậu không chơi với hnfc, mà là cậu k hay đi chơi với anh, chứ hà nội thì cậu lạ gì nữa, cậu vẫn chơi với trọng, với hải con nhà anh trường bình thường, duy chỉ không thân với bạn trắng trắng răng khểnh đó.

  duy mạnh thì cũng đã yêu, không nhiều người lắm nhưng đủ để có kinh nghiệm và vỗ về con tim đã đổ vỡ trước đó. sau vài lần lên tuyển thì anh thấy một bạn nhỏ be bé, nhìn cưng lắm, nhưng mà trước giờ anh vẫn bảo mình thẳng mà nhỉ. bây giờ mà công khai mình thích con trai có sao không ta, nghĩ tới thế, anh cũng ngấm ngầm quan sát bạn nhỏ, mong được một ngày đi chơi chung, nhưng mà bây giờ anh vẫn còn một cô bạn gái, hỏi cô ấy xinh không, xinh chứ, rất xinh, cũng rất lễ phép dễ thương. chẳng phải anh đào hoa hay gì, nhưng ai nhìn cậu lần đầu cũng yêu cả, người gì mà dễ thương ghê lắm, nhỏ nhỏ, lùn lùn, bé bé, nói chung là siêu yêu á. anh cứ thấy mình phải tìm cớ đi chơi chung, chắc là với danh nghĩa đồng đội đi chơi trong ngày xả trại đầu tiên nhỉ. anh cứ cố tiếp cận nhưng mà lúc anh định rủ thì cậu cứ lẫn lẫn trốn đi mất tiêu, chài ơi khổ quá nè huhu. nhưng mà giờ ở cùng phòng rồi nè, chắc sẽ dễ hơn.
hôm nay là chủ nhật nè, cả hội tụ tập đi ăn trưa xong phòng ai nấy về, cậu và anh thì vẫn bảo trì trạng thái im lặng mà đi về. về đến thì anh là người mở lời:

“ duy bật nhạc đi cho bớt chán, điện thoại mạnh hết pin rồi, mạnh có loa nè”

  cậu nghe thế cũng thấy ok, nhận lấy chiếc loa nhỏ, kết nối Bluetooth rồi bật một list nhạc mình hay nghe. nghe một lúc thì giai điệu quen thuộc của vài bài hát bray vang lên:

/ em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không?/
/ em có bao giờ tình nguyện theo mẹ lên chùa cầu duyên không?/
/ anh có bao giờ mong được ban phép màu từ ông tiên không?/
/ anh có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không?/

trong đầu cả hai bây giờ lặp lại giai điệu này, rồi bất giác cậu hỏi:

“ mạnh trả lời được hết các câu hỏi đấy không?”

  một câu hỏi với mạnh cứ tưởng là dễ, nhưng hình như lại không dễ, khi mà cả tuyển đều biết anh vừa chia tay cô bé xinh xinh kia. nhận ra mình vừa hỏi một câu hỏi khá đánh vào điểm đau của người đối diện, liền rối rít xin lỗi:

“ duy xin lỗi vì đã hỏi thế nha, mạnh cũng không cần trả lời đâu, tại nó chợt thoáng qua thôi.”

“ à không sao, nhưng mạnh đã yêu một người từ cái nhìn đầu tiên, vì vậy nên không cần theo mẹ lên chùa cầu duyên mỗi đầu năm nứa, cũng chẳng mong phép màu từ ông tiên, chỉ cần người đó được ban tới cho mạnh thôi, và mạnh cũng chỉ vì tin nhắn của người đó mà mừng như điên thôi, nhưng tiếc là người đó chẳng mấy khi nhắn cho mạnh cả, người ta bận lo cho shop, bận rep tin nhắn khách, nên có khi cái đoạn chat của mạnh nó trôi đi xa ơi là xa rồi”

nói một tràng xong, cậu thì vẫn ngơ ngác chưa xong thông tin, nhưng cũng mấp máy hỏi lại:

“ ơ thế người đó là ai??”

“ một người ở gia lai, nhỏ nhỏ, lùn lùn, siêu cưng, một bạn nhỏ tai đo đỏ.”

  nhận thấy mười phần thì tới chín phần là tả mình, tai lại cẳng kiêng kị gì đỏ lên, cậu ngại lắm ý. chỉ cần thấy mỗi thế, duy mạnh liền:

“ nên là bạn nào đó lỡ có biết rồi thì bạn về bên đây đi, làm dâu hà nội đâu có thiệt đâu”

  sau giải đấu, chúng ta đã lợp nên một ngôi nhà với chiếc mái nhà be bé và chiết cột nhà trắng trắng gắt gỏng. mấy anh gia lai vui lắm, gả được một đứa đi rồi, đỡ khổ, đi đứa nào đỡ đứa đó, chỉ có mỗi anh tuấn anh là rước thêm nợ về thôi.
________
anh chẳng đã yêu một người từ cái nhìn đầu tiên, vì vậy nên anh không theo mẹ đi cầu duyên nữa, cũng chẳng mong phép màu từ ông tiên, anh chỉ vì tin nhắn của em mà mừng như điên thôi
_______
end fourteen
yêu thương thì vote cho nắng với nè ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro