Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra_1

cà phê, nắng chiều và em...

______________________________________________

hôm nay việt anh vẫn theo thói quen tản bộ vài vòng xung quanh, nói hay ho là hóng mát, nói trắng ra là bạn lớn thèm cà phê. vẫn nơi quán quen hay ngồi, vẫn cậu phục vụ gặp đến nhẵn mặt, vẫn ly lattea đó, chỉ là lần này bạn lớn đi một mình. bên ngoài vẫn bình yên và thật nhẹ nhàng, như tên của bạn nhỏ - thanh bình. ly lattea làm việt anh nhớ lại nhiều chuyện, nhớ em và nhớ...chúng mình. rằng anh và em đã từng nắm tay nhau, ngồi bên nhau tại góc quán và thủ thỉ thật nhiều lời yêu thương. nhưng tiếc rằng bạn lớn và bạn nhỏ chia tay nhau tuần trước mất rồi. có lẽ ta chưa đủ niềm tin vào nhau em nhỉ?. họ chia tay vào một ngày nắng nhạt, khi hà nội vừa kết thúc lượt đi trong thắng lợi. ngỡ rằng sẽ vui nhưng cuối cùng nó như một sự đau đớn khôn nguôi. lúc ấy chắc là ví dụ cụ thể cho câu nói " hà nội hoa lệ; hoa cho người hạnh phúc lệ cho người thất tình". bạn lớn đau đớn lắm khi nhìn dòng tin nhắn bạn nhỏ gửi, việt anh không tin tình yêu của mình sẽ kết thúc như thế. những câu hỏi dồn dập dần được bạn lớn gõ trên màn hình điện thoại. sau đó dành cả tối check điện thoại liên tục chỉ để mong thanh bình seen lấy một lần. và những phút cuối cùng của ngày, ngỡ như em sẽ không trả lời nhưng việt anh lại thấy nick em hoạt động. bạn nhỏ trả lời tất cả, nhưng điều bạn lớn quan tâm chỉ là lý do em đưa ra "em không thích bạn nữa." rồi em block hết luôn mọi thứ, không muốn thêm dài dòng. việt anh đã dành cả đêm để suy nghĩ về tình cảm mình dành cho em, việt anh thương bạn nhỏ nhà mình lắm,... à không, giờ thì không phải nhà mình nữa rồi. lần đầu tiên trong đời cảm giác bi lụy bủa vây, lần đầu thiên trong đời việt anh biết đau đến mất cảm giác là gì. bạn lớn khóc nức nở trên ban công cùng anh quyết - quân sư tình yêu của bạn lớn.

" anh ơi làm sao bây giờ ạ? em dốc hết lòng nhưng bình vẫn đi mất..."

việt anh hỏi cùng tông giọng đau đớn đến cùng cực. anh quyết cũng chỉ lắc đầu chứ chẳng đáp lại caau hỏi của em. chính anh cũng chẳng biết phải làm gì khi đối mặt với việt anh ngay lúc này, vì chính anh cũng vừa như thế, anh cũng như em. khi con người ta tìm thấy sự đồng điệu trong xúc cảm và chỉ khi có ít người, ta sẽ càng dễ dàng bày tỏ hay chính xác hơn là bật khóc. cả hai anh em đều cùng lúc khui lon bia lôi từ chiếc túi nilong việt anh mang lên. cồn ngay lúc này chính là chất xúc tác cho tất cả. anh và em bật bia trước, bật khóc sau. đúng lúc đó việt anh vô tình chạm vào màn hình điện thoại, bản nhạc đã tắt từ lúc nào lại vang lên.

"...
sau chia tay em thấy sao về cuộc đời em
em cô đơn hay thích hơn đã kể ai xem
sau chia tay anh thích trong phòng ngồi chơi game
anh không đau không khóc lâu cũng chẳng say mèm
..."

bản nhạc càng làm con người đang thất tình đau đớn hơn biết bao, anh vẫn không hiểu vì sao em chia tay anh, anh còn biết bao nhiêu câu hỏi, còn biết bao thắc mắc rối bời. và cũng còn biết bao yêu thương chưa bày tỏ cho em. anh bất ngờ lắm em ơi, liệu còn cơ hội nào cho anh không? liệu mình, anh và em còn có thể lại thành chúng ta không em? biết bao câu hỏi cứ xoay quanh bạn lớn. một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng rồi cũng đến ngày lượt về vleague, việt anh cũng bận rộn với những buổi tập, chẳng còn thời gian để anh nhớ về dù con tim vẫn đau âm ỉ.

lại một ngày nắng đẹp, lại thói quen dạo phố, lại quán cà phê ấy, vẫn món lattea, chỉ khác là hôm nay có em, nhưng chúng ta không ngồi chung nữa. em ngồi tại góc quán ấy, anh bước vào. thấy em tim bạn lớn lại lần nữa đập rộn cả lên. muốn lại bắt chuyện với em quá, nhưng làm sao bây giờ. cuối cùng việt anh gom hết dũng khí một đời tiến lại.

"anh ngồi cùng được không?"

bạn nhỏ ngước lên nhìn, chớp mắt một cái, gật nhẹ đầu xem như đồng ý. việt anh thấy thế cũng kéo ghế ngồi đối diện em. nhưng việt anh đâu biết, em đã mong chờ lắm từ lúc thấy bạn lớn bước vào. khoảnh khắc bạn lớn tiến lại gần, em đã thật sự hồi hộp, em vừa vui vừa sợ. để rồi ngay hiện tại em chỉ biết cắm mặt vào laptop chỉ để che đi khuôn mặt đã đỏ lựng lên vì ngại. bạn lớn cũng chẳng biết nói gì với bạn nhỏ. chỉ nhìn mãi đỉnh đầu đang cúi xuống của bạn nhỏ. bỗng dưng bạn lớn khẽ cười, như thể bạn vừa làm được gì to lớn lắm. bạn nhỏ thấy chứ, và khuôn miệng em cũng tự dưng nhếch lên kéo thành nụ cười. việt anh cứ nghĩ mãi, liệu giờ anh nắm tay em thì có vô duyên quá không nhỉ? đấu tranh mãi một lúc thì chỉ dám móc ngón út vào ngón út tay em. cứ tưởng em sẽ lừ mắt nhìn anh nhưng em cứ giữ yên đó.

" chúng mình...à không, anh và em có thể về lại như trước không bình nhỉ?"

bạn nhỏ im lặng mất một lúc, cuối cùng cũng đáp lại.

"có lẽ là được..."

dù hơi ngập ngừng nhưng em đã ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh như chắc chắn điều đó là có thể. và sau đó mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, bên ngoài vẫn thật dịu dàng, thật bình yên. nhưng anh lại có em, và chúng mình lại có nhau.

________________________________

vẫn là cà phê, vẫn là nắng chiều nhưng lần này là anh và em, là chúng ta...

_________________________________

lâu lắm mới có thời gian viết, mong mọi người vẫn yêu thương mcvvmm, yêu mọi người ặ. ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro