Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

elven

Mày coi chừng con chó của mày đi, tao thịt nó đấy
______
“ thằng kiaaaa, đứng lại cho taooo”

  đây là lời nói của bạn chin chin, khi mà dũng đã cho merci – con chó mà dũng yêu nhất ăn hết đống bánh chinh mới mua về. mà merci thì chinh không trách được, tội em nó lắm, nên đành dí đánh chủ của nó vì tội đã cho nó ăn hết bánh. đống bánh bạn chinh khó lắm mới né người hâm mộ đi mua được, định dành tối xem đá bóng thì chia cho các anh khỏi nhờ anh huy, mà giờ bị ăn hết trơn.
  em bé đen đen của chúng ta đã đuổi dũng chạy tổng cộng là ba vòng sân tập, hai vòng ở tầng lầu đội ở, mồ hôi tuôn ra như tắm. thấy thế bạn dũng mới chịu đứng lại vì chấp niệm trong tim mách bảo rằng để chnh chảy mồ hôi như thế tí nó tan mất thì sao. supler của đội không chạy nữa, đi lại chỗ cục đen đen nhà mình:

“ thôi đi vào đi, lỡ mày tan mất thì sao, tí tao dẫn mày đi ăn bún chả, rồi ghé sang mua lại cho”

  chinh vẫn tức lắm còn nghe thêm / lỡ tan mất thì sao/ của bạn người yêu thì chinh đứng lên dùng dằng đi lên phòng. chinh ở cùng bạn hải bé, mầm non đá bóng của chúng ta, thấy bạn thân về phòng với gương mặt không mấy vui vẻ, em bé liền hỏi:

“ ơ chinh sao đấy, không ở phòng bên kia chơi nữa à, sao lại về mà mặt còn cọc cọc thế kia??”

  chinh chẳng nói chỉ nở ra một nụ cười mà bản thân nghĩ là tươi nhất để nhìn hải, nhưng đối với hải thì nó méo xẹo à, đâu có như thường ngày đâu, em vẫn đang suy nghĩ thì bạn đã cầm quần áo vào phòng vệ sinh mất rồi, em chẳng kịp hỏi thêm gì nữa cả. một lúc sau chinh mặn mặn nhà ta đi ra rồi, em bé thì vẫn ngồi đấy suy nghĩ, thấy bạn ra thì nhìn bạn chằm chằm, phóng cho bạn thêm một ánh mắt mag hàm ý / kể hết ra cho hải nghe đi, khỏi phải giấu/. nhận thấy ánh mắt đó, kèm với tình hình không mấy khả quan thì chinh đã ngồi xuống kể lại. kể xong bạn vẫn bức xúc lắm, rằng:

“ sao dũng vẫn tin vào cái chấp niệm rằng tao sẽ tan khi gặp nước nhỉ, tao có phải cục muối đâu, tao không tan được mà. Đáng lẽ tao sẽ không giận nó đâu, vì bánh kẹo, nước ngọt xuống cửa hàng gần khách sạn mua là được thôi, nó còn kêu dẫn tao đi ăn bún chả, như thế là đủ để nguôi giận rồi, nhưng nó kèm thêm cả / lỡ tan mất thì sao/ vào".

  nghe xong thì hải con nhà đội trưởng sống lỗi thích ăn tồm cũng hiểu ra sao bạn lại mang gương mặt không mấy vui trở về phòng rồi, ra là bạn giận supler nhà bạn. thôi thì bây giờ hải đứng ra giúp vậy, dù gì cũng như thành phần trung lập mà. Mầm non đá bóng khuyên chinh giận đừng lâu quá, nhưng mà cũng không được nhanh chóng hết đâu, phải đợi dũng sang làm hòa, còn hải sẽ đi nói chuyện với dũng, kêu người bắt tim chinh đi sang dỗ. hải sẽ cầm xô nước thật to để tạt vào ngọn lửa tự thiêu của nhà chinh, để nó không lan sang bất cứ nhà nào nữa.

  nói xong bạn hải liền chạy sang phòng của anh thủ môn bắt bóng bắt cả tim chinh kia mà nói:

“ mày có việc gì với chinh hả”

  bạn thủ môn cũng đành kể chi tiết câu chuyện từ đầu đến cuối, vì đã nghe bạn thân mình kể rồi nên hải cũng nhanh chóng đưa ra kết luận:

“ chinh nó giận mày rồi, sang mà làm hòa, cửa phòng tao không khóa, sang đi, với cả tin vào chấp niệm rằng chinh là muối ít thôi, cứ tin tưởng quá đà vào nó là mày còn bị dỗi dài dài.”

  nghe thấy thế, bạn dũng cũng tự ngẫm ra cho mình rằng  / chinh thì vẫn là muối, nhưng hình như muối này không tan khi gặp nước đâu/ xong cũng nghe lời quân sư tình yêu nhỏ bé kia mà sang phòng chinh. Vừa tới đã thấy bạn ngồi trên giường nghich điện thoại thì liền đi tới,  nhẹ giọng:

“ cho hỏi có bạn nào  muốn đi ăn bún chả, rồi đi mua bánh tối về xem đá bóng không ạ, nếu có mời thay đồ ạ, mình sẽ ở đây chờ ạ”

  chinh nghe thế liền leo xuống giường đi vào nhà vệ sinh, thay đồ rồi đi ra, tay vẫn cầm điện thoại như chờ gì đó, bạn dũng dường như đã hiểu ra, nói thêm:

“ từ này mình sẽ không tin vào chấp niệm rằng chinh sẽ tan khi gặp nước nữa ạ, nên bạn chinh đừng giận mình nữa nha, nếu bạn không giận thì mời bạn đi ăn bún chả cùng mình ạ”

  chỉ nghe có thế, chinh liền cười một cái, lần này là cười đẹp nha, hết cười xấu rồi. nắm tay bạn dũng:

“ đi ăn bún chả nào”

  chẳng phải chinh dễ dỗ hay gì cả, chỉ cần người bắt tim chinh tin rằng bạn không tan thôi, hai người đi ăn bún chả xong đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt, ít đồ ăn cho merci nữa. tối đó hai bạn cùng cả đội đã xem bóng đá rất vui.
_______
Chó của tao tao sẽ coi chừng, nhưng chinh là thứ đáng coi chừng hơn cả con chó ấy.
________
End eleven
hôm nay hơi bệnh, nhưng vẫn ra truyện chứ không có nghỉ được, tại chắc do quen rồi, không viết thấy nó cứ thiếu thiếu, nên là vẫn có truyện.

vote cho mừn với nha, yêu thương lắm nạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro