
Theo dõi và nghi ngờ
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi hai lần đại bại, ngay trận đầu tiên với Fukurodani và Ubugawa, Karasuno chơi rất tốt và ổn định . Nhưng vì thiếu đòn công nhanh của Kageyama và Hinata nên trạng thái của đội không ổn định lắm.
- Quả nhiên....dứt điểm nhanh thì phải....dùng đòn công nhanh..!
Họ không thể duy trì số điểm như ở set một nên hầu như set hai Karasuno thua.
Và cả đội đều biết, Kageyama và Hinata, kĩ năng của hai người đều tự luyện tập cá nhân riêng nên cả hai chuyển động không khớp với nhau dần, đồng thời, họ cũng bắt đầu ít nói với nhau hơn.
- Xin lỗi! Em chuyền ngắn quá!
Kageyama cúi đầu xin lỗi Asahi, cậu cảm thấy càng ngày tiến độ chơi của cậu càng kém đi. Thêm nữa, từ khi bắt đầu trận đầu tiên, Kageyama có cảm giác ai đó nhìn cậu chằm chặp nên luôn bị lạnh sống lưng.
- Oi Kuroo! Tập trung vào cái! Hôm nay cậu sao thế?
Bokuto vẫy tay trước mặt Kuroo, anh giật mình nhìn lại mới phát hiện mọi người đang đợi mình phát bóng. Anh rối rít xin lỗi rồi tập trung trở lại, không hiểu sao, nãy giờ cứ như anh bị cuốn vào một điều gì đó, không giải thích được.
-------.''-------------------------
Ngày thứ ba....đại bại đối với Karasuno, nhưng họ khá ngạc nhiên khi thấy Nekoma có ra chạy dốc một lần khi đấu với Fukurodani, nghe bọn họ nói hình như Kuroo trận đấu đó rất mất tập trung nên Nekoma mới thua.
Trong khi Karasuno bỏ qua thì Kageyama lại ngẫm nghĩ, tự hỏi liệu nó có liên quan tới cuộc nói chuyện giữa cậu và Kuroo hôm qua không.
Nhưng điều rồi tệ nhất đã xảy ra. Vì không khớp kĩ thuật trong khi đấu nên chiều muộn, lúc Karasuno đang tập bóng thì Kageyama chuyền hỏng cho Hinata và đây không phải lần đầu tiên nên Hinata đã mất bình tĩnh và quát Kageyama.
- Cậu chuyền ẩu thế hả?!!!???
- Tớ...trong bóng chuyền á!!! Thử nói lại xem!!!
Họ đã xây xát một chút nhưng các đàn anh đã ra ngăn lại, phải nói là Hinata đã làm điều mà cậu sợ nhất - to tiếng đụng chạm Kageyama và Kageyama đã nổi khùng thực sự. Chuyện này lại xảy ra đúng lúc đang tập luyện nên phải hoãn lại . Kuro sang thì thấy Kageyama chạy vụt ra nên qau vào hỏi.
- Đã có chuyện gì à?
- Ừ! Bắt đầu nghiêm trọng rồi đây!
Kageyama bỏ đi ngay sau đó, Kuroo kia định đi theo tìm nhưng Daichi cản lại.
- Có lẽ...hay để cho nó một mình!
Nhưng đến tối muộn, vẫn không thấy Kageyama về phòng, Kuroo-Akaashi và Bokuto bắt đầu lo lắng đi tìm trong khi những người kia thì giữ Hinata ở yên một chỗ.
- Kageyama!!
- Kageyama!!
Dù gọi to đến mấy vẫn không thấy cậu đâu, Kuroo chợt nghĩ tới con dốc sau phòng tập, anh chạy nhanh tới đó . Quả nhiên thấy cậu ngồi ở gốc cây trên dốc, anh chạy lại mới thấy cậu đang ngồi bó gối, xem chừng vẫn chưa biết tới sự hiện diện của anh.
- Oi Kageyama! Mọi người đang tìm cậu...
- BIẾN ĐI!!!!!!!
Cậu hét lớn, Kuroo có hơi sững người. Nhận ra hành động quá khích của mình, Kageyama giật mình lùi ra sau, xin lỗi mãi không ra nổi.
- tôi ... không định....Kuroo-san...tôi xin lỗi!!!
Cậu quay người bỏ chạy thật nhanh, anh vội kéo lấy áo khoác của cậu nhưng không cẩn thận làm cả hai ngã nhào xuống dốc. Vì tốc độ khi lăn nên người Kuroo - đang ôm Kageyama bị đập vào tường phòng tập.
Cậu hé mắt nhìn thì thấy ngay đôi lông mày hơi nhíu của anh, mất vài giây định hình sự việc thì cậu mới hoảng hốt đỡ anh dậy, kiểm tra phần lưng bị đập vào tường của anh , cậu chưa kịp vén áo anh lên thì tay bị giữ lại .
- Anh ổn chứ Kuroo-san! Xin lỗi, tại tôi mà..
- Không sao không sao! Cũng do tôi kéo áo cậu mạnh quá mà, mấy chỗ xây xát đấy chẳng nhằm nhò gì tới tôi đâu! Mà cậu hãy quay về đi, mọi người đang đi tìm đấy!
Kageyama gật đầu, nhưng không phải là đáp lại anh, mà là một câu hỏi.
- Anh...có thấy tôi phiền phức không?
- Hả?!?
Đây là điều mà cậu luôn suy nghĩ mãi. Cậu gia nhập Karasuno và gặp Hinata, liên tiếp, cậu gây sự với Hinata rồi gây rắc rối cho cả nhóm . Cậu là chuyền hai với khả năng hơn người thường, chắc chắn cậu không ít lần khiến Sugawara bị ra sân và cảm thấy bị thay thế, đã vậy anh ấy còn chấp nhận hạ bản thân xuống để cậu có thể thế chỗ anh. Hồi còn ở Kitagawa Daiichi, những cú chuyền của cậu làm cả đội thua, sự ích kỉ và độc tài của cậu đã kìm hãm cả đội lại, Kunimi, Kindaichi, hay thậm chí Oikawa đều bị cậu làm phiền rất nhiều. Nhưng cậu chưa bao giờ nhận được một sự trừng phạt chính đáng, vì cái danh Vua chăng?
Cho tới giờ, người bị cậu làm phiền tiếp sẽ là Kuroo sao?
- Cậu? Phiền á?
-...*gật*
Kuroo ngơ ngác nhìn cậu rồi bật cười ha hả, cậu không hiểu gì, ngồi thừ ra.
- Hahaha..!! Cậu nói hay quá nhỉ? Chả lí gì mà tôi lại thấy cậu phiền cả! Nếu cậu đang nói tới hôm đầu tiên giúp tôi chắn bóng , vụ xây xát ban nãy và việc tôi đi tìm cậu bây giờ thì nghỉ đi, tôi làm vậy bởi tôi muốn mà!
- Anh...muốn..
- Phải! Tôi làm vậy bởi tôi dường như bị thu hút vào một cái gì đó ở cậu! Tôi cảm thấy cậu rất đặc biệt,khác với những con người tài năng, cậu dường như vẫn còn một bí mật nào đó! Không phải xa lánh gì, tôi không hề ghét cậu! Thậm chí.
Anh ghé sát vào tai cậu.
- Tôi còn thấy cậu khá thú vị đấy! Kageyama!
Cậu giật mình nhảy ra xa, mặt thoáng hồng. Anh nhìn cậu cười thích thú , kéo cậu lại rồi quàng tay qua cổ cậu, anh tặng cho cậu một cái cốc đau điếng vào đầu.
- Itai!!
- Lần sau mà còn ăn nói vớ vẩn vậy là tôi đập đấy nghe chưa!
- V...vâng!
Đau thì đau thật nhưng Kageyama lại bất giác mỉm cười, nói sao ta ? Đây hẳn là cảm giác mà người ta gọi '' ấm lòng '' mà!
-----------
Vừa mở cửa vào nhà nghỉ, Kageyama bị Sugawara lao ra ôm đè xuống.
- Trời ạ Kageyama em đã ở đâu thế hả?!! Anh lo lắm đấy, đừng dọa anh chứ!!!
- À...xin lỗi mọi người! Em ngồi ngoài hít thở chút mà! Mọi người phải lo rồi!
- Thật tình cái thằng này! Anh còn tưởng mày lạc rồi cơ!
Cậu chỉ biết cười trừ cho qua, nhưng bản thân nghĩ tới việc ban nãy, cậu thấy vui hơn hẳn. Chỉ thoáng chốc nghĩ tới lúc anh ghé sát vào tai cậu, Kageyama đỏ mặt xấu hổ, cậu thấy thật lạ khi mình lại phản ứng thế này trước một người cùng giới.
Nhưng dù có yên ổn thế nào, cậu lại bỏ quên đi một mối lo khác , không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro