C11: Ngoại truyện: Thế giới trong gương
Mọi chuyện tất cả rồi cũng đã đi đến hồi kết. Một cái kết có thể sẽ khiến cho người ta cảm thấy thương xót nhưng có lẽ đối với những người trong cuộc thì đây là cách tốt nhất đối với họ. Những con người ấy đã quá mệt mỏi giữa cuộc sống bộn bề này rồi. Họ xứng đáng được nghỉ ngơi và xuất hiện tại một nơi hạnh phúc hơn. Chúng ta nên cảm thấy mừng cho họ vì điều ấy. À, mà mọi người đã từng nghe nói về thế giới trong gương hay chưa? Một thế giới mà ở đó mọi thứ gần như đảo lộn so với hiện tại. Vậy liệu những con người sống trong thế giới ấy sẽ như thế nào? Họ có hạnh phúc không? Liệu trong thế giới ấy cái kết buồn có được lật ngược lại thành niềm vui và hạnh phúc...Hãy cùng mình đi khám phá nó nào!!!
Vẫn là khung cảnh ở bệnh viện, vẫn là những con người ấy. Tất cả dường như đều vô cùng chân thực. Bỗng có một âm thanh quen thuộc vang lên...Àaaa, thì ra là giọng của Porschay. Em ấy vẫn đang cố gắng tìm mọi cách để đưa người mình yêu từ cõi chết trở về, mặc dù trước đó anh ta đã được bác sĩ tuyên bố tử vong.
"🎶Vì anh, vì có anh
Dẫu phải đối mặt với thế giới chẳng có một ánh sao
Hai ta vẫn mạnh mẽ bước tiếp
Dẫu thời gian chẳng chờ chẳng đợi
Hãy trao em chiếc ôm những đêm dài chỉ có hai ta
Trở lại với em, anh nhé🎶"
Từng tiếng đàn ghita êm dịu phát ra từ bàn tay cậu. Lời bát hát sao lại nghe quen thuộc đến vậy. Đây không phải là phần kết đã được Kim thay đổi từ bài tình ca của cậu sao? Cậu thực sự vẫn còn nhớ nó? Cậu đã ghi nhớ nó chỉ trong một lần nghe Kim hát tại quán cafe? Phải để tâm đến mức nào cậu mới có thể đặt nó vào tim như vậy. Cậu say sưa hát như lời nhạc đó giành cho mình. Cậu chợt mỉm cười, ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn. Cậu đã hát lại bài hát đó bằng tất cả tình yêu mình muốn gửi gắm đến Kim. Cậu mong anh có thể lắng nghe những lời này. Lắng nghe con tim cậu. Xin anh hãy một lần nữa vì cậu mà tỉnh dậy. Cậu đã vì anh mà chạy mưa đến đây. Vậy vì sao anh không thể vì cậu mà trở về...
"Xin anh đừng bỏ lại em một mình mà...Em thật sự không thể sống nổi khi mất đi anh đâu P.Kim... Em nói lần cuối cùng... Em đếm đến 3, nếu anh không tỉnh dậy thì cứ nằm yên ở đó. Em sẽ đi tìm anh".
".........."
"Được thôi, em biết mình phải làm gì rồi.."
Cậu vô thức tiến về phía tủ lấy ra một con dao kề vào cổ mình. " Chờ em một chút nhé, P.Kim..Em đến với anh đây.. Bởi ngoại trừ anh ra, em không muốn thương bất kì ai khác nữa.."
" Hy vọng vào một ngày không xa, chúng ta sẽ lại trở về bên nhau và tiếp tục mối tình còn đang dang dở này.."
" Aiiss. Đau đầu quá à" Tiếng nói trầm ấm phát ra từ phía giường khiến Porschay giật mình ngoảnh lại.
"P.Kim! Là anh phải không? Anh đã tỉnh dậy rồi phải không?" Cậu lập tức ném con dao xuống đất rồi chạy nhanh đến phía anh.
" Porschay... Em đã trở về với anh rồi sao? Không phải là anh đang mơ chứ? Là em, đúng không?" Kim cố gắng đưa tay lên chạm vào má cậu.
" Em đây! Em là Porschay này anh . Anh thực sự đã tỉnh dậy rồi sao? Để em đi báo với mọi người, để em đi báo bác sĩ.." Cậu vui mừng đến mức muốn hét lên cho cả thế giới nghe thấy. Người cậu yêu đã thực sự trở về. Ông trời đã thực sự nghe lời cầu khẩn của cậu. Cậu hạnh phúc đến nỗi chân tay bắt đầu luống cuống, tâm trí cậu bây giờ rất hỗn loạn. Cậu không biết phải làm sao cho đúng...
" Điều em nói là thật đúng không Porschay! Em đã thực sự tha thứ cho anh phải không? Anh xin lỗi vì đã lừa dối em. Nhưng tình yêu của anh giành cho em là thật. Suốt những năm em rời đi, không một ngày nào anh không nhớ về em. Anh yêu em đến mức người ta gọi anh là kẻ điên. Anh luôn lái xe đến nhà của em chỉ mong một ngày nào đó em sẽ trở lại... Nhưng anh đã không nhìn thấy bóng dáng của em, Porschay. Anh nhớ những kỉ niệm đẹp của hai ta. Đó chính là lí do để anh cố gắng sống qua những ngày không có em bên cạnh. Chúng ta bắt đầu một lần nữa được không? Em có đồng ý làm người yêu kẻ khốn nạn này không Porschay..." Kim cố gắng ngồi gượng dậy nắm lấy tay cậu..
" Em đồng ý. Em đồng ý hết. Cảm ơn vì đã tỉnh lại P.Kim. Em yêu anh" Cậu ôm chầm lấy Kim mà bật khóc. Lần này những giọt nước mắt ấy không còn là nỗi đau xót nữa mà thay vào đó là sự hạnh phúc.
" Ôi trời! Em khóc cái gì vậy? Anh làm sao có thể bỏ em lại một mình chứ? Anh mà không tỉnh dậy chắc thằng Macao nó chùm bao cuỗm em đi mất..."
" Không bao giờ có chuyện đó đâu P.Kim! Em chỉ yêu một mình anh thôi! Em sẽ không vì ai mà bỏ anh lại một mình đâu. Em sẽ....À mà khoan đã...Sao anh lại biết Macao đến đây vậy P.Kim? Không phải anh vừa tỉnh dậy sao? Con mẹ nó! Anh lại lừa em nữa hả Kim!" Cậu vội đẩy Kim sang một bên, đứng dậy tức giận nói.
" Xin lỗi em Porschay. Chỉ là anh muốn chắc chắn rằng em yêu anh. Chỉ có vậy thôi. Anh không muốn lừa em đâu mà. Tha lỗi cho anh nha! Iu iuu.."
" Yêu cái con mẹ nhà anh! Sao anh vẫn chứng nào tật đấy vậy? Rốt cuộc anh đã tỉnh từ lúc nào? Không phải bác sĩ nói rằng anh chết rồi sao. Và rồi cả đám người nhà anh đang ngồi ở bên ngoài nữa. Họ thực sự đang suy sụp muốn ngất đi kia kìa." Porschay mặt đầy nghi hoặc nhìn Kim. Rốt cuộc đây lại là cái tình huống gì đây...Cậu dần trở nên ngơ ngác.Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu chưa phản ứng kịp.
" Ủa bọn họ phản ứng dữ zậy luôn hả? Anh chỉ bảo bác sĩ nói với họ là anh chết rồi thôi mà. Cái gia đình này thật khó hiểu.." Kim cũng bắt đầu ngồi thẳng dậy gãi đầu đầy hoang mang.
" F***! Sao anh lại lấy cái chết của mình ra để làm trò đùa vậy hả? Anh có bị ngu không? Hay nằm lâu quá não bị úng rồi? Mẹ kiếp! Anh vẫn không thay đổi chút nào Kim! Anh vẫn là một tên khốn nạn như trước. Còn dám lừa dối tôi thêm lần nữa? Anh có biết vì anh tôi đã mặc kệ trời mưa mà chạy khỏi xe đến tìm anh không tên chóa cáiiii!" Porschay tức giận hất tay Kim ra
" Anh xin lỗi em. Chỉ vì anh quá yêu em Chay. Anh thực sự yêu em đến mức không nhìn thấy em một giây thôi, trái tim anh sẽ ngừng đập." Kim vội vàng đứng dậy giải thích." Ủa sao có xe chở không đi mà em lại đi chạy bộ đến đây vậy? Nếu là anh, anh sẽ..." Chưa kịp nói hết câu, Kim đã nhận ngay một chiếc dép bay thẳng mặt. Và chủ nhân của cú ném đó không ai ngoài cậu.
" Shiaaa! Có phải anh muốn làm tôi điên lên mới chịu đúng không? Tôi bị anh làm cho tức muốn chết mà! Tôi có lòng lo lắng cho anh vậy mà anh lại đem tôi ra làm trò đùa. Tên chó má nhà anh, sao anh lại không chết luôn đi! Tỉnh dậy làm cái mẹ gì nữa!" . Cậu tiếp tục lên giọng chửi mắng chàng trai trước mặt khiến cho người đối diện có chút hoang mang.
" Hôm nay em bị sao vậy Porschay? Sao em lại lớn tiếng với anh? Rồi lại còn ném dép vô mặt anh nữa. Em thay lòng rồi Porschay? Em không còn dịu dàng với anh như trước nữa rồi? Hức hứ.c anh tủi thân quá! Phải làm sao? Phải làm saoo...." Kim nhìn chằm chằm vào Porschay. Anh chỉ là không ngờ được cậu bé ngây thơ ngày trước bây giờ lại đứng đây chửi mắng mình như vậy. Trong lòng anh đột nhiên dấy lên một cảm giác sợ hãi. Phải chăng bấy lâu nay anh đã hiểu sai về con người cậu...
" Anh lại đang nghĩ cái mẹ gì nữa vậy Kim? Anh lại đang suy nghĩ kế hoạch lừa tôi tiếp à? Máaaa! Anh đúng là một tên đểu cáng, một tên vô lại ngu dốt!!!" Porschay vẫn chưa thể nén lại được cơn tức giận của mình mà tiếp tục tặng cho Kim một tràng chửi dài hay như hát..
" Không Porschay, anh không có suy nghĩ gì hết. Em có thể ngừng chửi anh một lát được không? Đầu anh có chút đau rồi. Dù sao thì anh cũng vừa mới tỉ...."
" Aisss! Bây giờ anh đã cảm thấy tôi phiền phức rồi sao? Tôi mới nói anh có một tí mà anh đã cãi lời tôi rồi! Tên khốn! Anh chán tôi rồi đúng không? Loại người nhanh thèm chóng chán như anh thật khiến tôi cảm thấy đáng ghét! Tại sao tôi lại yêu nhầm phải cái tên cặn bã này! Chết tiệt! Anh bỏ tôi ra ngay! Ngày hôm nay tôi thề phải khiến cho anh cảm thấy hối hận vì đã trêu đùa tôi. Đậu mẹ đúng là cuộc đời lắm trò hay, loay hoay lại toàn gặp chó. Không biết kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp lớn gì mà kiếp này phải đứng đây trả nợ cho anh nữa? " Porschay ngắt lời Kim ngay lập tức. Cậu thầm nguyền rủa bây giờ không thể lao đến dần cho tên khốn Kim kia một trận.
" Khôn..gg...an..h không có ý đó..Chỉ là sợ em chửi nhiều bị đau họng thôi" Kim nhanh chóng biện minh, đi đến bàn rót nước đưa cho Porschay." Em uống chút nước cho bớt khô cổ họng nè. Anh xin lỗi mà. Vì anh quá thích em rồi. Phải làm sao.Phải làm sa..."
Một lần nữa ly nước được dội thẳng vô mặt Kim." Ủa ngộ ha! Cổ họng tôi tôi tự biết! Ai cần anh phải quan tâm! Ai biết anh có bỏ độc vào ly cho tôi uống hay không? Nhìn cái mặt chó của anh thật chẳng đáng tin tẹo nào. Sống trên đời là phải biết suy nghĩ trước khi hành động hiểu chưa? Đừng nói với tôi những lời sến súa như vậy. Tôi mà nghe không lọt tai là tôi đánh cho anh nhòe nét luôn. Rõ chưa?"
" À .. hả...ơm. an..h biết rồi. Anh xin lỗi. Lần sau anh hứa sẽ không như vậy nữa." Kim nhanh chóng cúi mặt nhận lỗi nếu không anh không dám chắc tính mạng mình có thể bảo toàn trước cơn mưa chửi của Porschay mất.
[CHUYỂN CẢNH PHÍA BÊN NGOÀI CỬA PHÒNG PHẪU THUẬT]
" Ủa bọn mày sao tao nghe trong phòng có vẻ nhộn nhịp ghê! Có khi nào vì qúa yêu Porschay mà nó hiển linh về chơi đùa với em ấy không? Ôi thần linh ơi! Amen! Mong nó đừng về tìm tao. Nếu không tao khóc dãy đành đạch cho chúng mày coi!!!" P.Takul bỗng nhiên ôm mặt hét lên
" Bình tĩnh nào. Hình như tôi nghe thấy tiếng của thằng Kim" Porsche định thần trở lại định tiến đến mở cửa thì bị Takul và Kinn kéo lại.."Mày đừng có vô Porsche! Mày mà vô là thằng Kim nó ám chết mẹ mày. Dù sao trước kia mày đã từng đánh nó nhập viện. Biết đâu giờ nó làm ma rồi quay lại trả thù mày thì sao? Mày đừng có vô! Tao không muốn mất này nữa đâu Porsche! Mày mà đi nữa chắc tao chết không sống nổi mất! Kệ nó đi mày. Cùng tao về nhà lo hậu sự cho thằng Kim thôi. Cầu mong linh hồn đứa em trai tôi sẽ được thanh thản. Amenn!" Takul vừa lôi tay Porsche, vừa cầu nguyện siêu thoát cho Kim. " Anh tao nói đúng đó mày. Tao cũng không muốn phải xa mày đâu. Mày đừng vô đó mà" Kinn nhanh chóng ôm chặt lấy chân Porsche
" Đậu mẹ chúng mày thả tao ra coi! Em tao còn đang ở bên trong. Thằng Kim dù gì cũng là em ruột của bọn mày mà sao bọn mày lại sợ nó như vậy?" Porsche vừa cố gắng vùng vẫy vừa ngạc nhiên hỏi bọn họ.
"Ủa sợ sao không má!! Giờ nó đã là ma rồi. Tao xem trong phim ma đáng sợ lắm. Tóc nó đen sì dài che mặt, chân đi không chạm đất, thỉnh thoảng còn le lưỡi trợn mắt nữa. Mới nghĩ đến thôi tao đã nổi hết da gà da vịt lên rồi đây này!" Takul và Kinn đồng thời đáp." Bộ mày không sợ hả thằng Porsche? Mày gan dạ thiệt đó!" Takul từ từ thả tay anh ra.
" Gì cơ? Sợ á? Đùa tao à? Con mẹ nó! Sao tao lại không sợ. Bộ chúng mày không thấy chân tao run đến nỗi không đứng thẳng được hả" Anh bối rối trả lời.
"Á há há! Mẹ thằng Porsche! Tưởng thế nào! Mày cũng nhát như bọn tao thôi. Vậy mà coi cái mặt mày nghiêm nghị chưa kìa" Takul vỗ mặt anh cười lớn
" Tao đang gồng thấy mẹ luôn! Dù sao tao cũng phải có sĩ diện của mình chứ" Porsche ngại ngùng gãi đầu.
Ba người đột nhiên dừng lại. Ánh mắt chạm nhau, dường như họ đang có chung một suy nghĩ ."Tao đếm một hai ba rồi cùng đẩy cửa vô nha. Dù sao ba vẫn hơn một . Chuẩn bị chưa Một..Hai.." Rầmmmm !!!
" Đậu mẹ! Tao đã bảo đến ba cơ mà! Chúng mày bị mù số hả" P.Takul tức giận nhìn hai người còn lại. " Áaaaa! Chúng mày nhìn kìa! Hồn ma thằng Kim đang bị em thằng Porsche đè đầu cưỡi cổ kìa! Ôí trời ơi! Thương em tôi! Đến làm ma cũng bị người khác bắt nạt.."
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến mọi người cảm thấy lạnh lẽo sau gáy. " Cái đéo gì vây! Sao bọn mày lại vào đây?" Kim tức giận lớn tiếng mắng ba con người đang đứng như trời trồng trước mặt.
" Á bọn mày! Mau hộ giá bổn cung! Hồn ma thằng Kim nó định ăn thịt tao kìa!!!" Takul chợt la ầm lên, chân đứng không vững mà ngồi bẹp xuống đất.
" Chúng mày bị cái quái gì vậy! Tao chưa chết! Tao đang đứng thù lù một đống đây còn gì!" Kim ngạc nhiên chỉ vào bản thân.
"Không! Mày chết rồi Kim! Hiện giờ mày đang là một linh hồn vất vưởng. Hãy trở về nơi mày nên đến đi. Bọn tao hứa sẽ làm tang lễ cho mày thật đầy đủ để mày được siêu thoát" Takul rối rít vái lậy em trai mình.
" Tao đã chết rồi? Và tao đang là ma? Ủaaaa? Khi nào má! Tao ngủ nãy giờ?" Kim nghi hoặc chỉ vào bản thân.
" Đúng mày đã chết! Mày phải chết! Bác sĩ bảo mày chết rồi! Mày không thể sống được! Adidaphat hãy trở về địa ngục đi! Chiusuuu!" P.Takul bỗng quỳ xuống cúi lạy, rồi không biết lấy đâu ra củ tỏi ném thẳng vô Kim.
" Im lặng! Mọi người đang làm cái quái gì vậy hả? Tên khốn Kim hắn ta còn thở! Anh ta chỉ nhờ bác sĩ lừa dối mọi người thôi!" Porschay mất kiên nhẫn hét ầm lên khiến tất cả mọi người không nói thêm một tiếng nào.
" Pors..che...Thằng em của mày đáng sợ quá. Nó quát một cái mà tim tao nó thòng xuống tận chân rồi này.." Takul và Kinn nhìn nhau đầy hoang mang. " Máaaa! Tao là anh nó tao còn giật mình mà!" Porsche vội đưa tay lên trán lau mồ hôi.
Sau một hồi giải thích bleble.... thì mọi người cũng dần hiểu ra vấn đề. Tất cả đều hướng ánh mắt sắc lẹm về phía Kim.
" Mẹ thằng Kim! Mày dám lừa tao! Mày định giả vờ chết để không phải trả tao cá phải không? Khôn như mày trong sở thú đầy. Hôm nay mày xong đời với tao rồi thằng quỷ!" Takul tức giận ngồi dậy lao về phía Kim.
" Ủa gì vậy! Địu máaaaa! Mẹ tao không phải mẹ mày hả thằng ngu? Tránh xa tao raaa! Đồ quý sứ! Đậu xanh rau má chấm mắm nêmmm! Porschay, em nhảy vô cứu anh với! Ợ...Aisss! Đừng trèo lên đầu tao nữa thằng Takul! Còn thằng Kinn, thằng Porsche...Chúng mày đang làm cái quái gì vậy! Buông chân tao raaa! Chúng mày định giết tao một lần nữa à! Máaa! Cíu anh với bé Chay ơi! Anh sắp thăng tiếp rồi! Ôi trời ơi! Chúng mày tha cho cái thân tàn của tao điii! Tao vừa từ cõi chết trở về đấyyy! Mẹ thằng Takul leo xuống khỏi người tao coiiii! Thân như con trâu đè tao sống thế méo nào được! Cíuuuu!" Kim đau khổ gào khóc, dùng ánh mắt cầu xin Porschay nhưng đều vô dụng.
" Nhìn cái con mẹ anh! Anh mà còn nhìn tôi với ánh mắt như thế một lần nữa thì anh sẽ vinh hạnh được ăn nốt chiếc dép còn lại ấy anh iu à!"
Porschay cầm chiếc dép còn lại tung hứng trên tay. P.Kim nghe vậy thì sống chết không dám hé răng một lời nào nữa. Một lần là quá đủ. Anh không muốn được thưởng thức nó lần hai. Không khí đau thương trong phòng phẫu thuật không còn nữa mà chỉ còn lại tiếng cười đùa. Thỉnh thoảng lại pha lẫn tiếng hét của Khun nủ, tiếng cầu cứu trong vô vọng của P.Kim.
[CHUYỂN CẢNH VỀ PHÍA MACAO]
Sau khi nhận được câu trả lời chính thức từ Porschay, cậu đã nhanh chóng chạy lên sân thượng bệnh viện mà gào khóc. Cậu cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Ngay cả người mình yêu cũng không có đủ dũng khí để đứng ra tranh giành. Cậu sợ điều đó sẽ làm tổn thương Porschay, khiến cho cậu ấy phải khó xử. Giờ Porschay đã tìm được tình yêu của đời mình. Tên Kim đó chắc chắn sẽ tỉnh lại. Tại sao cậu lại biết ư? Bởi khi nãy lúc vô phòng gặp Chay cậu đã nhìn thấy Kim mở mắt liếc nhìn cậu, ý muốn cậu biến khỏi chỗ đó. Nếu không phải anh ta là người Porschay ngày đêm mong nhớ thì chắc chắn cậu sẽ lao đến đánh cho hắn chết hẳn thì thôi. Nhưng vì người bạn thân của mình, cậu đã chọn cách nhẫn nhịn, cố gắng kìm chế cơn tức giận của mình xuống mà lặng lẽ rời đi. Nhưng tất cả đều xứng đáng! Chỉ cần Porschay hạnh phúc, cậu cũng sẽ hạnh phúc. Dù cho không phải là người yêu nhau nhưng cậu sẽ tiếp tục dùng tư cách bạn thân để được bên cạnh chăm sóc cho cậu ấy. Từng giọt nước mắt mặn chát vô thức chảy dài trên gò má cậu...Tệ thật, mãi mới gặp được người làm trái tim cậu rung động nhưng cuối cùng lại chẳng thể yêu...
Bỗng có một bàn tay đưa ra cho cậu một chiếc khăn nhỏ kèm với một giọng nói trầm ấm :" Cậu có chuyện buồn gì sao? Tại sao lại lên đây ngồi khóc một mình như vậy?" Macao bất giác giật mình quay người lại. À..cậu biết người đàn ông này. Anh ta là đàn anh khóa trên của cậu mấy năm trước. Và giờ anh ta đang làm trưởng khoa trong bệnh viện này. Tên của anh ta là gì ta? Nếu cậu không nhớ nhầm hình như là P.Top.
" Chào P.Top...Cảm ơn vì đã quan tâm. Em không sao..Chỉ là muốn lên hóng gió rồi vô tình bị bụi bay vào mắt thôi! " Cậu kiếm cớ quay đi lau vội những giọt nước mắt trên mặt mình.
" Đừng cố tỏ ra là mình ổn nữa, Macao... Anh biết tất cả những chuyện vừa xảy ra với em. Đừng cố gồng gánh bản thân trở thành một người mạnh mẽ. Ánh mắt em đã bộc lộ ra tất cả. Em thực sự đang rất buồn phải không? Nếu không chê, em có thể dựa...." P.Top chưa nói hết câu, thì chợt cậu bé đó gục người lên vai anh...
" Anh có thể cho em mượn vai để nghỉ ngơi chút không? Em thực sự kiệt sức rồi..."
"Anh luôn sẵn sàng, Macao! Chỉ cần em không cảm thấy phiền, anh sẽ luôn đến cạnh em an ủi khi em cần. Không với tư cách gì cả. Chỉ đơn giản là một người bạn, chỉ là...một người.. đơn phương em suốt 6 năm qua..." Chàng trai ấy nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Macao, ngập ngừng nói ra nỗi lòng của mình..
" Khoan đã.. Ý anh là sao? Thích em 6 năm? Không phải lúc đó chúng ta còn đang đi học sao? " Cậu vội đẩy anh ra, gương mặt chứa đầy sự hoang mang.
" Đúng vậy. Nói ra có thể em sẽ không tin nhưng anh thực sự đã để ý đến em từ khi em mới nhận lớp. Anh đã bị dáng vẻ ngây thơ của em thu hút. Và cũng từ đó anh trong đầu anh toàn nghĩ về em. Mỗi khi em buồn anh luôn đứng ở phía sau nhìn em. Thật ra anh muốn chạy ngay đến để ôm em vào lòng an ủi. Nhưng anh không có đủ dũng cảm để làm điều đó. Anh sợ nó sẽ khiến em cảm thấy bị làm phiền, rồi em sẽ ghét anh..." Chàng bác sĩ ấy nói rất nhiều nhưng lại không dám nhìn thẳng cậu mà chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt đất. "Em sẽ không vì điều này mà tránh mặt anh, đúng không?"
Macao chợt trở nên im lặng. Có vẻ như cậu đang duy nghĩ về những gì anh ta vừa nói. Quả đúng là nhiều khi cậu mệt mỏi, ngồi một góc rồi âm thầm khóc, cậu vẫn cảm thấy có ai đó đang quan sát mình. Nhưng mỗi lần cậu quay đầu lại thì không thấy ai cả. Cậu còn tưởng mình bị ảo giác. Nhưng giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. Cậu không hề tượng tượng mà thực sự đã có người đứng đằng sau bí mật quan tâm, giúp đỡ mình. Thì ra trên đời này không phải chỉ có mỗi cậu lao đầu vào đơn phương một người mà không cần nhận lấy lời hồi đáp. Còn có cả anh ta nữa. Anh ta đã theo đuổi cậu 6 năm trời. Thật giống cuộc tình của cậu với Porschay. Ông trời thật biết cách sắp đặt định mệnh. Hai con người cùng một hoàn cảnh lại gặp nhau trong tình huống bất ngờ này..
" Macao! Anh có thể xin em một điều được không? Hãy cho anh một cơ hội để đứng cạnh bên em. Anh không muốn mãi phải đứng phía sau nhìn em đau khổ mà bản thân lại vô dụng không thể làm gì được..Làm ơn...Dù chỉ với tư cách là một người bạn..." P.Top chợt nhìn thẳng vào Macao. Ánh mắt anh lúc này thật sự rất chân thành. Dường như anh đã lấy hết sự can đảm của mình ra để bày tỏ với Macao. Mặc dù vậy, bàn tay anh đang run đến nỗi anh phải giấu chúng lại phía sau lưng..
" Em đồng ý. Trước hết em sẽ coi anh như một người bạn. Nếu thực sự định mệnh muốn kết nối chúng ta lại với nhau thì em sẽ suy nghĩ về vấn đề cho phép anh làm người yêu của em" Macao chợt mỉm cười hạnh phúc. Đôi mắt cậu giờ đây không còn hờ hững nữa mà thay vào đó là một sự ấm áp lạ lùng. Cậu dần cảm thấy bản thân của mình ổn hơn. Không phải Porschay đã từng mong muốn cậu sẽ tìm được cuộc sống vui vẻ của riêng mình hay sao? Hình như cậu đã tìm thấy rồi..Không phải là ai xa lạ mà chính là người thường xuyên dõi theo, bí mật quan tâm chăm sóc cho cậu. Một người đã kiên trì đơn phương cậu suốt 6 năm qua.
"Em không đùa anh chứ? Thật không thể tin được, Macao! Cảm ơn em đã chấp nhận anh. Anh sẽ coi ngày hôm nay như là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời mình. Anh hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Sẽ luôn sẵn sàng xuất hiện mỗi khi em cần đến anh. Cảm ơn em rất nhiều Macao à! Anh có thể ôm em một cái được không? Một chút thôi cũng được.."
Macao không trả lời mà lập tức vươn tay ôm chầm lấy anh. Cuối cùng họ cũng đã được hiểu thứ gọi là hạnh phúc thực sự. Cả hai nhẹ nhàng buông nhau ra, nhìn nhau cười rồi cùng hướng ánh mắt về phía hoàng hôn đang lặn dần. Ngày hôm nay quả là một ngày tuyệt vời nhất trong họ. Đối với cả Porschay và Macao. Họ đã tìm thấy một nửa của đời mình, tìm thấy được một người bạn đồng hành cùng họ trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống.
[CHUYỂN CẢNH 3 THÁNG SAU]
*Hôm nay là ngày sinh nhật Porschay tròn 20 tuổi. Thế nhưng tất cả mọi người đã chuẩn bị mọi thứ cho cậu từ hơn 1 tuần trước. Từ sân khấu, bàn tiệc, trang trí, đồ ăn, thức uống, quà cáp đều được chính tay cậu Kim nhà ta đích thân đứng ra chịu trách nhiệm. Anh dường như đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngày mà Porschay có thể đủ tuổi để rước em ấy về Chính gia. Anh phải nhanh tay tỏ tình em ấy trước thôi không thằng nhãi con nào lại cướp mất. Hôm nọ anh lái xe đón cậu đi làm về, nhìn thấy Porschay trò truyện vui vẻ, rồi lại còn khoác vai nhau với mấy tên đồng nghiệp, nhìn có vẻ thân thiết lắm. Lúc đó anh hận mình không thể xuống xe tặng cho lũ đó mỗi đứa một viên đạn vì tội dám lại gần bé con của anh. Nhưng vì bản thân đã từng hứa với cậu rằng anh sẽ thay đổi nên anh đành ngậm đắng nuốt cay mà giả vờ như không biết gì. Người ta bảo rằng mắt không thấy tim không đau. Mà sao tim anh như muốn bùng nổ cmnr. Phải kìm chế....Hôm nay anh nhất định sẽ phải đánh dấu chủ quyền của mình. Anh không thể để nhóc con ấy cứ nhởn nhơ vui đùa với mấy tên đàn ông cặn bã ngoài kia được. Em ấy chỉ có thể là của một mình anh thôi.
"Háháháaa! Rồi em ấy sẽ chỉ thuộc về một mình Kimhan ta thôii! Tuyệt vờ....."
Anh chưa kịp bày tỏ hết cảm xúc đang thăng hoa thì một chiếc dép không biết từ đâu bay ra dập thẳng vào khuôn mặt đập chai của mình. " Áaaa! Đậu mẹ con nào, thằng nào vừa ném tao? Có tin tao dí súng và..." Anh đang định lôi súng ra truy tìm hung thủ thì chợt cảm nhận có một luồng gió lạnh ở phía sau thổi qua làm anh rợn tóc gáy. Anh từ từ quay người lại, khuôn mặt anh trở nên trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Cây súng trên tay cũng tự động rơi xuống đất từ lúc nào.
"Đồ thần kinh dở dại nhà anh Kinhannn! Mới sáng sớm bộ anh uống lộn thuốc chuột hay sao mà đứng đây cười như thằng thiểu năng zậy? Anh nói ai là của anh cơ? Tôi á? Anh đừng có mà xạo chóa! Anh nuôi tôi được ngày nào mà bảo tôi là của anh? Tôi là con của ba mẹ tôi, là em trai của anh Porsche thôi chứ liên quan méo gì đến anh mà anh đứng đây nhận vơ vậy hả? Lại con dám bảo tôi là con nào thằng nào à? Thằng này này! Cái thằng đang đứng thù lù một đống trước mặt anh đây? Rồi sao? Tính làm gì tôi? Anh có ngon cầm cây súng lên mà dí vào đầu tui nè! Đây súng đây! Tôi nhặt hộ anh rồi! Bắn thẳng đầu tôi đây này! Chỗ này mới nhiều máu! Bắn nhanhhh! Anh mà không bắn tôi là tôi quay ra bắn lại anh đó tên khốnnnn" .Porschay từ phía cửa đi ra, hát cho Kim nghe một tràng bài ca buổi sáng rồi nhặt lấy cây súng dưới đất nhét vào tay anh.
" Khô..n..g an..h không có ý đó Porschay! Anh thật sự xin lỗi em mà. Lần sau anh hứa sẽ không thế nữa. Nha nhaaa! Tha cho anh đi mà bé iuuu! Bỏ cái súng xuống nhá! Súng này có đạn thiệt đó. Anh không có giỡn đâu." Kim run đến nỗi trở nên lắp ba lắp bắp, tay thì vẫn cố gắng giằng cây súng xuống vì Porschay đang giữ tay anh chĩa thẳng nó vào đầu cậu.
"Anh lại lừa tôi hả Kim? Làm sao súng này có thể có đạ..."
"Đoànggggg"
Một tiếng súng vang trời kêu lên. Không khí trở nên thật im lặng. Tất cả mọi người trong nhà đều hốt hoảng chạy đến hiện trường.
"Á đậu má hết hồn chim én mùa xuân! Chúng mày đang chơi trò méo gì vậy hả? Chơi gì không chơi lại đi chơi súng? Chúng mày có bị ngu không? Đầy cái khôn không chơi, lại đi chơi súng? Sao mày không chơi tao..Á địu mẹ lộn!!! Sao mày không chơi với mấy bé cá của tao kìa? Mấy em ấy chắc đang buồn lắm.." P.Takul đang đắp mặt nạ từ trong nhà đi ra.
" Porschay! Em có làm sao không? Thằng Kim nó lại trêu tức em hả? Để anh đánh chừa nó cho em nha? Chừa nè..chừa chưa..Ai cho mày động vào em dâu của tao..Á địu lộn nữa! Ai cho mày động vào em vợ của tao!!" Kinn chạy đến cốc vào đầu thằng em trai mình mấy cái rồi quay sang hỏi thăm Porschay- người còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
"Tao nghĩ mày nên lo lắng cho đứa em trai quý tử của mày hơn đó Kinn à...". Porsche nhẹ nhàng đi đến vỗ vai Kinn.
"Nhưng tại sao tao phải cho nó? Em mày mới là người bị bắt nạ..." Kinn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng hét vang trời gào lên khiến anh nín bặt.
"Á! Địu má mày nhá thằng Kim Bảy Chéppp! Hôm nay anh tới số với tôi rồi! Tôi tưởng anh đùa tôi hóa ra từ lâu anh đã muốn giết tôi nên mới cho đạn vào súng chứ gì! Ông trời ơi, ngó xuống mà coi!! Tôi yêu thương, đối xử ngọt ngào với anh ta như vậy mà anh ta định lập mưu giết tôi này? Khổ cái thân tôi chưa? Anh định giết tôi để rồi anh có thể thảnh thơi cùng lũ trăng hoa ong bướm ngoài kia phải không? Tôi quá hiểu con người anh rồi, Bảy Chép!! Con mẹ nó! Hôm nay tôi quyết solo 1-1 với anh! Một là anh chết, hai là tôi chết! Anh đứng im! Không được chạy, tên khốn nạn kiaaa! Tôi còn chưa nói xong nữa mà!!!" Porschay tức giận cầm cây chổi lau nhà cạnh cửa mà rượt theo người đàn ông đang chạy bán sống bán chết trước mắt.
" Khôngggg! Anh xin lỗi em mà Porschay! Em đừng đuổi theo đòi đánh anh nữa? Có chết anh cũng không đúng lại đâu! Anh đẹp chứ đâu có ngu đâu em! Anh mà đứng lại chắc em tha cho anh? Anh còn yêu đời lắm! Anh chưa muốn được ăn chuối xanh cả nải rồi ngắm gà khỏa thân đâu! Anh còn chưa được ăn em....Áaaa địu má! Ngàn lần xin lỗi em Porschay!! Anh bị liệuuu! Ý anh là anh còn chưa kịp chăm sóc, trả ơn cho em vì những ngày tháng qua đã "yêu thương" anh hết mực. Anh chưa muốn thăng thiên nữa đâuuu!!" Kim vừa chạy vừa nói vọng lại.
" Mà em có thấy mafia nào trong súng mà không có đạn không? Nâu ne vờ nhé béee! Vậy nên em đừng có mà trách anh vô lý như vậ..." Anh quay lại cười trêu chọc Porschay mà không chú ý phía trước đang gặp nguy hiểm.
"Tùmmm!" Kim rơi thẳng xuống bể cá của P.Takul rồi chẳng may đè chết một con cá đang bơi cạnh đó.
" Áaaaa! Thằng chóa Kim chiết tiệt! Cá của taooo! Ối trời ơi, con tuiii! Mày lại một lần nữa giết chết đi sinh mạng những đứa con thân yêu của tao. Hôm nay tao sẽ thay linh hồn của những em cá đáng thương ấy trả thù cái tên khốn kiếp như màyyy! Porschay chờ anh vào lấy cái gậy đánh gofl ra rồi hai anh em mình cùng thay trời hành đạo. Trừ khử cái tên Kim vô đạo đức nàyyy!" Nói rồi P.Takul nhanh chóng chạy ngược vào trong nhà lấy gậy đuổi theo P.Kim.
" Thật không công bằnggg! Hai người ỷ mạnh ăn hiếp tôiii! Porschayy! Không phải em nói một đấu một sao? Tại sao bây giờ lại là hai đấu một rồi? Kinn! Porsche! Mau đến kéo thằng anh với em trai của mấy người vào đi! Tôi sắp chạy không nổi nữa rồi!" Kim lồm cồm bò dậy khỏi hồ nước rồi tiếp tục chạy.
" Chết mày chưa, cho mày chừa, ai biểu mày ngựa? Là do mày tự chọn thôiii. Có chết tao cũng không muốn chạy đến đó cứu mày đâu, thằng quỷ sứ! Tao còn yêu vợ tao lắm! Anh nói đúng không,Porsche?" Kinn nói vọng ra chỗ Kim rồi mỉm cười quay sang nhìn Porsche.
"Anh khôn ngoan hơn rồi đó. Nhưng nếu anh dám hành động với tôi như thằng Kim đang làm thì mọi chuyện không dừng lại ở việc đuổi đánh đâu! Tôi sẽ làm gì, chắc bản thân anh là người rõ nhất..." Porsche vui vẻ nhìn Kinn rồi lại đưa mắt nhìn xuống khẩu súng đang nằm dưới đất.
Kinn bỗng tự nhiên cảm thấy rùng mình. Anh nhìn xuống cây súng rồi lại nhìn về phía Porsche. Mồ hôi anh cũng vì câu nói ấy mà cứ chảy ra không ngừng, ướt đẫm cả vạt áo sau lưng.
"Anh sao vậy Kinn, em chỉ nói đùa thôi mà..Anh đâu cần phải hành động thái quá lên vậy chứ. Em biết anh sẽ không bao giờ dám làm vậy mà, đúng không? Anh yêu?" Porsche dần bước đến bên cạnh lấy khăn lau mồ hôi cho Kinn. Cậu không ngờ anh lại sợ đến mức như vậy.
"Khô..n..g có..Chỉ là an..h cảm thấy ngoài này hơi nóng một chút thôi. Hay chúng ta vào nhà ngồi điều hòa, ăn trái cây cho mát nha? Kệ cha cái lũ dở hơi hơn 12 giờ trưa đi chân đất đuổi nhau quanh sân giữa trời nắng gần 40 độ. Đi thôi, Porsche..Đuổi chán rồi chúng nó biết mệt sẽ tự động dừng lại thôi. Em không cần phải bận tâm. Bọn mình chỉ cần có nhau là đủ rồi. Vào nhà thôi nào.." Kinn nhanh chóng đánh trống lảng rồi cùng Porsche tiến vào phòng khách nghỉ ngơi.
"Shiaaaaa! Các người là một lũ vô tâm! Trong khi em trai mình đang bị truy sát mà cả hai vẫn ở đó chim chuột với nhau được. Tôi hận anh Kinn! Anh em như cái quần què rách đũnggg! Áaaaa! Có ai ở đây không? Cứu tôi với!!! Cái thân già này sắp gục ngã rồiiii!!" Kim đau khổ kêu lên.
" Vậy thì anh đứng lại điii! Tôi với anh Takul cũng mệt lắm rồi! Chạy méo gì mà như ma đuổi làm người ta rượt theo muốn rớt hai cặp giò zậy á" Porschay và Takul đồng loạt nói với theo..
" Khônng! Thế này còn hơn cả ma đuổi nữa! Có chết ngất ở đây anh cũng không đứng lại đâu! Anh yêu em là thật. Nhưng em yêu lại anh theo cách này anh thật sự chịu không có nổi!!! "Kim vừa chạy vừa quay lại nhìn Porschay.
" Đậu mẹ! Anh nói vậy là anh đã cảm thấy hối hận khi yêu tôi rồi phải không? Anh đúng là cái tên bạc tình bạc nghĩa! Tôi sẽ giết chết anh rồi treo anh ngược lên cây để cho máu được lưu thông lên não!!! Có lẽ cách đó sẽ khiến anh bớt ngu nhục như bây giờ! Anh Takul nhanh chân lên! Em không tin hai anh em mình hợp lại không bắt được cái tên Bảy Chép khốn kiếp kiaa! 1 2 3 xông lên!!!" Porschay cùng P.Takul như được tiếp thêm nguồn năng lượng chạy thật nhanh đuổi theo P.Kim
" Ủaaaa? Cái quần đùi gì zậy? Tránh xa tui raaaaa! Nếu cứ như thế này tui thà ngồi ngắm gà khỏa thân còn hơn!! Áaaaa! Đừng đánh nữa mà!!! Ai đó mau đến cứu tôi khỏi trận hỗn chiến này điiii! Ối ông cố nội, bà cố ngoại , bố mẹ ơi cứu conn!" Tiếng hét kinh hoàng của Kim vang rộng cả một khoảng sân rộng 500m vuông...
" Tôi đã nói với anh là sao...? Sống trên đời thì phải biết điều. Đừng có máu liều nhiều hơn máu não là tôi xiên anh luôn đó Kim! Láo nha láo nháo! Chẳng lẽ tôi lại đập cho anh nát bét để về nhà bố anh không nhận ra anh bây giờ! Tôi sẽ rủ lòng thương cho anh một cơ hội nói lời trăn trối...Nói mau!! Anh có muốn nói gì với tôi không?" Porschay tức giận túm lấy cổ áo Kim.
" À..ừm...Dù sao đi nữa thì anh vẫn luôn yêu em Porschay! Em có đồng ý từ bỏ hết lũ trẻ trâu ngoài kia để cùng anh bước chân vào Chính gia không? Anh hứa sẽ vì em mà làm tất cả mọi thứ. Chỉ cần điều đó khiến em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc." Kim cầm lấy tay cậu mà thủ thỉ.
" Sao anh lại hỏi em điều hiển nhiên như vậy! Anh biết em chờ câu nói này của anh bao lâu rồi không? Em cũng yêu anh P.Kim. Sẽ mãi chỉ yêu có riêng mình anh thôi! Anh không cần phải làm thêm bất cứ điều gì cho em. Vì với em, tất cả mọi thứ em có đều là anh rồi.. " Porschay mỉm cười tiến đến đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Kim.
"Em..e..m.... Vậy là em đồng ý với anh rồi đó. Em đã hôn anh rồi là em phải chịu trách nhiệm của cả cuộc đời anh từ nay về sau nha. Nào! Lên lưng anh cõng em vô nhà. Chạy theo anh nãy giờ chắc em cũng mỏi chân lắm phải không? Uii! Khổ thân bé con của anh quá à~ .Chúng ta cùng vô nhà nghỉ ngơi thôi!" Nói rồi hai con người ấy tay trong tay mà vui vẻ bước vào trong nhà. Nhưng dường như họ đã quên mất một thứ gì đó....
" Tiên sư nhà chúng mày!! Qủy tha ma bắt cái bọn yêu nhauuu! Tao ngồi nắng thù lù một đống ở đây mà chúng nó coi tao như người vô hình zậy! Thiệt là bức xúc quá thể mà! Chưa được ăn sinh nhật đã bắt tao ăn nguyên một bát cơm cún siêu to khổng lồ thế này tao chịu thế méo nào được!!! Ông trời ơi! Bao giờ mới đến lượt con đâyyy! Con không muốn suốt ngày phải ăn cẩu lương của hai thằng em trai chết bầm của con nữa!! Con là anh cả mà? Tại sao đến cuối cùng con lại là người cô đơn lẻ bóng một mình? Tại saooooooo........!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro