~Gọi tên em~(Cheolhan)
"Khi anh gọi tên em, bão tố cũng hóa dịu dàng..."
"Khi anh gọi tên em, ngày mưa cũng hóa cầu vồng..."
"Khi anh gọi tên em, bình yên xoay vòng..."
"Khi anh gọi tên em, thanh âm phát sáng..."
_______________
Chỉ còn một ngày nữa là cậu và anh sẽ về chung một nhà rồi...
Hiện tại, tương lai hay quá khứ Yoon Jeonghan nói với Choi Seungcheol rằng chưa bao giờ cậu hối hận khi chọn yêu anh cả.
Cậu nói anh rằng, cậu thích nhất là khi anh gọi tên cậu, anh mới lấy làm lạ giọng anh không được ngọt cũng không được ấm mà lại khá trầm và khàn nữa, sao cậu lại thích nghe chứ? Cậu mới cười cười rồi từ tốn nói:
" Bởi vì đối với em, dù trời có bão tố nghe giọng anh cũng hóa dịu dàng ấm êm, dù cho là một ngày trời mưa tầm tã cũng hóa cầu vồng ấm áp và cuối cùng khi anh gọi tên em sẽ mang lại cho em cảm giác bình yên luôn vây lấy không thôi."
Anh nghe xong mới ngẫm, thật ra đối với anh tên cậu là thanh âm của ánh sáng vì mỗi lần anh gọi tên cậu sẽ làm cho anh cảm giác tên cậu phát sáng một cách nhẹ nhàng lắm, vậy đó.
Tình yêu của cả hai đơn giản như cái cách cân bằng phương trình NaOH + HCl -> NaCl + H2O vậy, chỉ cần gọi tên của người kia thôi là đã thấy vui thấy thích rồi. Cậu và anh cũng đã tự định nghĩa hạnh phúc của cả hai là mỗi ngày được bên cạnh đối phương cùng làm với người ấy những điều đơn giản nhất, cùng trao nhau những cái ôm dịu dàng, cùng nhau ngắm hoàng hôn cuối ngày....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro