Hoa Sữa Ngày Chia Tay
Nhắc đến hoa sữa là nhắc đến mùa thu Hà Nội. Cái thời tiết dịu nhẹ, buổi sáng se se điểm vài hạt nắng đầu ngày, đến chiều tối thì bất chợt có vài cơn gió mùa lành lạnh cuốn theo hương hoa sữa nồng nàn...
Hoa sữa vốn dung dị. Từng chùm hoa nhỏ xinh, trắng muốt và hết sức dịu dàng. Tuy vẻ ngoài giản đơn, không sặc sỡ sắc màu như phượng đỏ hay bằng lăng tím, nhưng được bù lại bằng một mùi hương độc tôn.
Hoa sữa đã đẹp lại còn thơm. Chính vì thế mà cái chất tình của hoa sữa mùa thu Hà Nội đã chạm đến tâm hồn văn chương của bao nhà văn, nhà thơ, các ca nhạc sĩ và những con người yêu nghệ thuật.
Thế nhưng đẹp đến mấy thì hoa sữa cũng không thể ngừng gây nên sự mâu thuẫn, bởi mùi hương hoa sữa nồng nàn thế đấy, lãng mạn thế đấy, nhưng nếu với một mật độ dày đặc, ngào ngạt thì mùi hoa sữa thật sự là một nỗi ám ảnh kinh hoàng.
May mắn thay tôi đã có dịp thưởng thức qua mùi hương hoa sữa ở mảnh đất Sài thành này. Tuy rằng hoa sữa không được trồng nhiều như ở Hà Nội nhưng thỉnh thoảng cũng bắt gặp được một vài cây hoa sữa được trồng ven đường Sài Gòn. Chưa có dịp trông thấy hoa sữa ở những con đường khác, thế nên tôi sẽ chỉ viết vài dòng về những cây hoa sữa dọc con đường Tú Xương ở quận 3, nối với Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Cách Mạng Tháng Tám, là con đường hằng ngày tôi về sau buổi chiều tan ca.
Sài Gòn không như Hà Nội có bốn mùa rõ rệt. Sài Gòn chỉ có hai mùa, mùa nắng và mùa mưa. Bây giờ cũng đã là những ngày cuối năm theo Âm lịch, nếu tính theo quy tắc mỗi quý ứng với một mùa trong năm thì có lẽ tiết trời đang chuyển mình từ đông sang xuân. Cũng đã qua rồi cái mùa thu se se lạnh, thế nhưng hoa sữa vẫn nở rộ khắp con đường Tú Xương, tuy không nhiều, chỉ vỏn vẹn chục cây.
Thoạt đầu tôi cũng chẳng để tâm đến những cảnh vật, cây cối trồng xung quanh vì tâm lý của một nhân viên văn phòng vừa tan ca sau một ngày vật vã với đống hồ sơ, bạn biết thế nào rồi đấy! Mệt mỏi đến không thở ra hơi, chỉ muốn phi thật nhanh về nhà nghỉ ngơi rồi đánh một giấc ngon lành. Thế nhưng tuần này tôi đã bắt đầu lưu tâm đến một mùi hương lạ lẫm của một trong những loài cây mọc ven hai bên đường. Mùi hương phảng phất trong gió nhàn nhạt như mùi hoa mận, thế nhưng lại hơi nồng nàn một xíu. Đó là mùi hương hoa sữa.
Vì tính chất công việc đi làm theo giờ hành chính nên đến tận năm sáu giờ mới tan ca, khi ấy trời cũng đã nhá nhem tối. Không còn nhìn thấy những mảng màu đỏ hồng ráng chiều phía cuối chân trời đâu nữa, thay vào đó là một mảng trời đen thăm thẳm, điểm xuyến lên những ngôi sao lấp lánh và một vầng sáng bàng bạc của ánh trăng. Tôi tiếc hùi hụi vì chẳng nhìn thấy được dáng vẻ của những chùm hoa sữa trông như thế nào, chỉ biết rằng mùi hương ấy đã hằn in sâu vào trí nhớ của tôi.
Chúng tôi là những nhân viên làm dự án thời vụ, hết dự án là chúng tôi phải chia tay nhau, những con người xa lạ vô tình gặp gỡ rồi xem nhau như người thân, thật khó để nói ra hai tiếng chia tay, mặc dù ngày ấy cũng sắp đến gần rồi... Vì vậy mà chúng tôi dành tuần lễ này để ăn uống, vui chơi và cũng để lưu giữ kỷ niệm, lưu giữ hình ảnh những gương mặt đã gắn bó ngần ấy thời gian với nhau, cất vào một góc nhỏ trong tâm khảm.
Hôm nay chúng tôi đã có một cuộc tranh luận sôi nổi về mùi hương hoa sữa. Với tôi, mùi hương ấy thật nồng nàn, thật lưu luyến. Với những người khác, mùi hương hoa sữa thực là một nỗi ám ảnh, nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu, đầu óc choáng váng, bụng dạ nôn nao. Chẳng qua là họ đã từng đi qua những con phố ngập tràn hoa sữa, lãng mạn đâu không thấy, chỉ thấy bụi hoa sữa cùng mùi hương phát tán trong gió với một mật độ dày đặc đến việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Dù khoa học đã chứng minh rằng hoa sữa không chứa độc, thế nhưng lớp lông mỏng bao phủ xung quanh quả và hoa của loài cây này một khi khô tạo thành bụi, nhờ gió mà phát tán trong không khí sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người có tiền sử hen suyễn, viêm xoang như tôi đây, ngay cả những người khoẻ mạnh cũng dễ bị dị ứng ngoài da, nổi mẫn ngứa... May thay, con đường Tú Xương chỉ trồng vỏn vẹn chục cây và chỉ trồng tập trung ở một đoạn trên đường, sẽ không ảnh hưởng đến đường hô hấp của tôi đâu nhỉ?
Có lẽ sức khoẻ và tâm trạng của mỗi người trong ngày hôm ấy sẽ ảnh hưởng đến việc thưởng thức mùi hương hoa sữa chăng? Lấy tôi làm ví dụ. Ngày thứ sáu tuần này tôi cảm thấy vô cùng uể oải vì đêm thứ năm hôm trước tôi ngủ không đủ giấc cũng chỉ tại hệ tiêu hoá tôi có chút vấn đề, nên buổi chiều tối tan ca ngày hôm ấy mùi hoa sữa làm tôi thấy đau đầu, nhức hai cánh mũi, tâm trạng cũng chùn xuống hẳn như thể đang ôm trong mình một bầu tâm sự. Nhưng không vì vậy mà tôi ghét mùi hương ấy. Những ngày còn lại trong tuần tôi bị lưu luyến bởi mùi hoa sữa, nó làm suy nghĩ tôi thăng hoa, xua đi mỏi mệt, khiến tôi cười nhiều hơn và thậm chí tôi còn ngân nga thành tiếng những bài hát hay nghe làm người đi cạnh tôi có dịp trầm trồ.
Hôm nay chúng tôi chỉ làm việc nửa ngày, đến giữa trưa là tan ca, ăn uống, cười nói vui vẻ xong thì ai về nhà nấy. Lần đầu tiên tôi mới được nhìn ngắm kỹ những chùm hoa sữa vào ban ngày, dù ánh mặt trời chói chang khiến tôi chau mày đến nheo mắt lại, nhưng vẫn không thể ngăn tôi nhìn ngắm loài hoa ấy. Hoa sữa thật đẹp, một màu trắng dịu dàng. Trong khoảng khắc, nước mắt tôi rơi... Không phải xúc động vì lần đầu được ngắm nhìn hoa sữa mà có lẽ... cảm giác sắp phải chia tay mọi người đang ngự trị trong lòng tôi. Cái cảm xúc khó nói thành lời! Tôi chỉ biết thở dài và bước tiếp, bởi lẽ cuộc đời này đâu chỉ có một cuộc chia tay...
Cho dù loài hoa nhỏ xinh nhưng đầy sự mâu thuẫn này có bao nhiêu người ghét lấy ghét để cũng chỉ vì mùi hương ngào ngạt đến khó chịu đi chăng nữa, thì vẫn có tôi đây, vẫn lưu luyến mùi hương ấy như thuở ban đầu. Cho dù sau cuộc chia tay chúng ta có là những con người xa lạ đi chăng nữa thì vẫn còn tôi đây, vẫn nhớ về mọi người như anh chị em trong nhà.
Hoa sữa ngày chia tay ấy,
Kỷ niệm ở đây, trong trái tim này...
Sài Gòn, ngày 12 tháng 1 năm 2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro