Đã Từng
Sài Gòn đang bước vào đợt áp thấp nhiệt đới với những cơn mưa như trút nước, mỗi ngày và đều đặn vào buổi chiều. Nhìn màn mưa trắng xoá qua tấm cửa kính ở văn phòng công ty, tôi khẽ thở dài, hút ngụm hồng trà Ngô Gia mát lạnh còn sót lại trong ly, tôi thu dọn bàn làm việc gọn gàng rồi khoác áo ra về, không quên nói vọng lại câu chào tạm biệt đồng nghiệp. Hôm nay tôi lại có một ngày làm việc không vui vẻ với khách hàng. Tạm gác vấn đề ấy qua một bên, tôi chạy một mạch ra bãi giữ xe cách công ty vài ba con hẻm, cũng may cơn mưa đã có dấu hiệu tạnh dần nên tôi không ướt mấy. Chạy bon bon trên con xe tay ga đã cũ, nhìn dòng người dòng xe vội vã trên đường, tôi bất chợt nhớ lại những mẩu chuyện đã từng trải qua, vui có, buồn cũng có...
Tôi đã từng là một thằng nhóc gầy gò, cân nặng chưa bao giờ vượt qua con số năm mươi. Người thân thì cứ đốc thúc tôi ăn nhiều vào, còn tôi thì cứ mấp mé chạm ngưỡng năm mươi kí thì lại đổ bệnh, gầy đi tận vài kí. Khi mà bản thân tôi đủ chín chắn trong cuộc sống lẫn chuyện yêu đương thì cũng là lúc tôi nhận ra mình sắp tròn bảy mươi kí rồi. Quả thật là những năm gần đây tôi tăng cân nhanh như cái cách người yêu cũ trở mặt với tôi vậy. Lúc vui thì tôi ăn mừng, lúc buồn tôi cũng ăn để nỗi sầu phần nào vơi bớt đi, cứ như thế tôi trở nên tròn trĩnh lúc nào không hay. Dù người yêu bằng lòng với cân nặng hiện tại của tôi nhưng tôi nghĩ đã đến lúc mình phải nghiêm khắc với bản thân hơn, phải giảm cân để mà... mặc vừa những chiếc quần yêu thích nữa chứ. Hi hi.
Tôi đã từng chịu sự kỳ thị về giới tính trong suốt nhiều năm liền từ xóm giềng cho đến giảng đường đại học và cả môi trường công ty. Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Đâu cha mẹ nào có thể lựa chọn được giới tính cho con của mình từ lúc nó lọt lòng. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn thấy bản thân nợ ba mẹ một nàng dâu, nợ ba mẹ một lời xin lỗi, nhưng đâu đó tôi vẫn luôn tự hào vì vẫn là một đứa con trai hiếu thảo, chưa một lần làm chuyện sai trái cả. Tôi vẫn luôn lạc quan với suy nghĩ mình đối xử tốt với mọi người thì mọi người sẽ đối xử tốt lại với mình thôi, ông trời luôn công bằng mà. Những người luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ thị thì tôi cũng chỉ biết lướt qua vì có lẽ suy nghĩ cổ hủ ấy đã khắc sâu vào tiềm thức của họ rồi, tôi sống đâu thể nào làm hài lòng tất cả mọi người được...
Tôi đã từng làm ba mẹ buồn nhiều vào mùng ba Tết năm ngoái cũng vì hàng xóm vô tình bắt gặp tôi đang tay trong tay với một thằng con trai khác và họ đồn ầm lên tôi là một đứa bệnh hoạn, một thằng bê đê và những từ ngữ khiếm nhã khác. Ba tôi đã rất sốc và tức giận đến nổi ông đã tháo phăng cánh cửa phòng của tôi, để tôi không có không gian riêng mà làm chuyện mờ ám như cái cách ông nghĩ về tôi khi ấy. Mẹ tôi cũng bị ba mắng một trận vì làm mẹ mà không quan tâm con cái, để con mình bị cả xóm nói thậm tệ đến như vậy. Tối hôm đó, tôi đi chơi với bạn trai về thì biết mọi chuyện đã vỡ lẽ, tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để thú nhận với mẹ rằng tôi là gay. Phản ứng của mẹ làm tôi thật bất ngờ, mẹ nào mà lại không hiểu con mình bao giờ đâu, mẹ tôi đã biết từ lâu nhưng mẹ muốn tôi tự nói ra chứ không hy vọng xảy ra cuộc trò chuyện bất đắc dĩ như thế này. Kỳ thật lúc ấy tôi đã thu xếp đồ đạc để sáng hôm sau dọn sang nhà bạn ở tạm rồi, vì với tính khí của ba tôi thì dù nặng hay nhẹ trên người tôi vẫn đầy thương tích. Nhưng mẹ đã ngăn tôi lại và quyết tâm bảo vệ tôi đến cùng trước ba tôi, cũng kỳ lạ thay là sáng hôm sau ba không la mắng hay đánh đập tôi, chỉ đơn giản là cuộc chiến tranh lạnh giữa hai cha con tôi mà thôi...
Tôi đã từng tìm đến cái chết chỉ vì... bị tình đầu cắm sừng, nghĩ lại vẫn thấy mình dại ơi là dại. N là tình đầu của tôi, chúng tôi vô tình quen nhau qua một lần tôi bình luận vào dòng trạng thái của N trên facebook. N cao mét tám, với vẻ ngoài điển trai và khuôn miệng luôn thốt ra những lời đường mật khiến tôi từ đổ đứ đừ cho đến luỵ N. Tôi mù quáng trao trái tim cho N bất chấp lời khuyên ngăn của bạn bè rằng N chỉ đang lợi dụng tôi qua từng hành động. Tôi là người yêu của N nhưng facebook N luôn ngập tràn những dòng trạng thái thả thính người khác, thậm chí thỉnh thoảng N còn đăng ảnh N cùng người yêu cũ thời còn mặn nồng và bảo với tôi rằng đăng vì sở thích. Tôi xin phép không kể thêm để giữ lại hình ảnh đẹp đẽ còn sót lại của N trong mắt tôi và tua nhanh đến cái ngày tôi nhận ra trên đầu tôi có hai cái sừng không phải vì tôi vốn tuổi Sửu mà là N đã chính thức qua lại với người khác ngay khi vừa đi chơi với tôi xong vào tối hôm đó. Lúc này tôi mới nhận ra mình mù quáng, mình bất chấp yêu đương thế nào để rồi nhận lại là sự phản bội. Vậy mà vài tháng sau đó tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của N, thậm chí tôi còn nhắn tin cho người yêu mới của N để chúc phúc và nhận lại được những câu chửi từ cả hai. Kể từ sau hôm chia tay vài tuần tôi bắt đầu bị trầm cảm, bỏ ăn đến suy nhược cơ thể, ngày thì cười trong vô thức, đêm về úp mặt vào gối mà khóc sưng cả hai mắt. Tôi quyết định tử tự bằng thuốc tây để kết thúc sự đau đớn về tinh thần này. Tôi uống một ngụm thuốc đủ loại mà tôi gom được trong nhà, nhưng khi nuốt vào rồi nước mắt tôi chực rơi xuống, tôi nhớ đến ba mẹ, tôi là một đứa con bất hiếu. Tình yêu thương gia đình đã giúp tôi vượt qua được sự bi luỵ để sống tiếp, để báo đáp công ơn của ba mẹ.
Tôi đã từng rất nhiều lần đặt lòng tin sai chỗ và hậu quả nặng nề nhất, có lẽ cũng là ký ức tăm tối nhất cuộc đời tôi – tôi bị cưỡng hiếp bởi một người đàn ông trung niên vào năm tôi mười sáu. Tôi đã từng coi nó như một vết nhơ mà cả đời này tôi cũng không gột rửa sạch hết được, nó khiến tôi bị ám ảnh trong một thời gian dài và không thể tiến xa hơn vùng an toàn trong mối quan hệ yêu đương. Cơn ác mộng năm ấy luôn ám ảnh tôi mỗi khi ngủ, dài đằng đẵng suốt mấy năm liền. Nhưng thời gian đã chứng minh rằng tôi có thể vượt qua nỗi sợ lớn nhất và chấp nhận nó như một cột mốc trong đời đánh dấu sự trưởng thành của tôi. Giờ đây, tôi có thể thoải mái chia sẻ với mọi người mà không chút e ngại, không phải vì tôi tự hào về nó, nhưng tôi muốn gửi đến mọi người thông điệp rằng hãy giáo dục giới tính cho con em mình một cách kỹ càng khi còn tấm bé để không phải trải qua chuyện như tôi.
Tôi đã từng trộm tiền ống heo của tôi lẫn tiền tiết kiệm của mẹ chủ đề thoả mãn nhu cầu chơi net với chúng bạn, để rồi khi mọi chuyện đổ bể, mẹ tôi đã ngất đi. Kể từ sau lần ấy, tôi ân hận vô cùng và lập lời thề sẽ không bao giờ tái phạm, không bao giờ đặt chân vào bất cứ tiệm net nào dù chỉ một bước. Hiện tại cũng đã hơn mười năm trôi qua, tôi vẫn luôn ray rứt khi nhớ lại và chưa khi nào làm cho mẹ phải buồn, phải lo nghĩ về chuyện tiền nong.
Tôi đã từng giả gái để yêu đương qua mạng với những chàng trai thẳng, dù chỉ là tình qua mạng nhưng nó cũng kéo dài được gần một năm. Sau khi T biết tôi đã lừa dối anh như thế thì T ba phần giận tôi, bảy phần bất lực vì tình cảm anh dành cho tôi là thật và tôi cũng thế, chỉ là tôi với anh là hai đường thẳng song song mãi không thể cắt được nhau. Anh vẫn dịu dàng, ấm áp hỏi tôi về sự thật, hỏi tôi về tình cảm mình dành cho anh và tôi cảm nhận được anh đang rất đau, tôi cũng không khá hơn. Sau cùng anh chỉ muốn kiếp sau tôi sẽ là một người con gái thực thụ, anh sẽ cưới tôi làm vợ và thực hiện lời hứa trong kiếp này của hai chúng tôi – có với nhau một tiểu công chúa tên là Lam Anh... Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn chưa bao giờ quên anh, chàng trai đã vì tôi mà thay đổi bản thân nhiều đến như vậy, từ một đứa ăn chơi lêu lỏng trở thành một người chí thú làm ăn, vì tôi mà bỏ hút thuốc lá, rượu bia nhưng đổi lại tôi chỉ lừa dôi anh về giới tính thật của mình...
Tôi đã từng rất đam mê viết lách, sáng tác truyện và từng có ý định biến nó thành nghề tay trái của mình, nhưng rồi cuộc sống mưu sinh bộn bề khiến tôi trở thành một con người chỉ biết vùi đầu vào guồng quay công việc để kiếm tiền trang trải khó khăn. Thậm chí tôi đã bỏ việc học đại học còn đang dang dở chỉ để kiếm tiền vì khi ấy hôn nhân của ba mẹ tôi đang trên bờ vực của sự tan vỡ cũng chỉ vì chữ tiền. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác hạnh phúc khi cầm trên tay tháng lương đầu tiên từ công việc nhập liệu thời vụ là tám triệu đồng và nụ cười rạng rỡ trên môi ba mẹ tôi khi trả hết khoản nợ. Hết thời vụ, tôi chuyển sang công việc giám sát camera từ xa và nhập liệu cho một công ty nước ngoài, dù tôi phải thừa nhận là chính sách công ty không tốt mấy và nhất là phải làm việc ca đêm đến tận hai giờ sáng nhưng với mức lương đủ để tôi trang trải chi tiêu gia đình, thậm chí còn mua trả góp cho ba mẹ vật dụng cần thiết thì đủ để tôi bằng lòng rồi. Sau nhiều biến cố thì hiện tại tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng cho một công ty nọ, dù mức lương k cao như mấy công ty trước đây nhưng được làm việc trong khung giờ hành chính sau hai năm phải làm ca đêm, đối với tôi đã là một đặc ân rồi.
Tôi là thế đấy, hai mươi lăm tuổi đầu, trải qua không ít cung bậc cảm xúc trong cuộc sống, số phận không phải tệ bạc nhất nhưng cũng không dễ dàng gì để đối mặt nhưng tôi luôn biết cố gắng, phấn đấu cho bản thân và gia đình. Người ta nói rằng đừng sống mãi trong quá khứ mà hãy hướng tới hiện tại và tương lai. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng quá khứ là một phần không thể xoá nhoà trong cuộc đời chúng ta, những vết hằn của thanh xuân. Vậy tại sao chúng ta phải quên đi tất cả quá khứ chứ?
Sài Gòn, một chiều mưa tháng 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro