Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc

Một cô gái xấu xí, dù có vừa đi vừa khóc lóc thảm thương, cũng không mấy ai quan tâm để ý. Họa chăng chỉ là vài ba con người tử tế hiếm hoi. Một cô gái xinh đẹp, lại thêm đôi mắt mọng nước mang nét buồn man mác, thế là thành tuyệt sắc giai nhân khiến bao người ngoái nhìn ngưỡng mộ, nhỏ một giọt lệ đủ làm rung động trái tim quân tử.

Tại sao công chúa trong truyện luôn là những cô gái sắc nước hương trời? Tại sao mấy cô công chúa đó cả ngày ca hát nhảy múa, bánh bèo vô dụng vẫn được xem là lương thiện tốt bụng, trong khi cô hầu gái mặt đen nhẻm lấm lem làm việc quần quật cũng không được khen chăm chỉ một câu?

Tại sao hoàng tử vừa gặp Lọ Lem, một đứa con gái lạ hoắc trong một đám con gái lạ hoắc, lại chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp mà cưới về làm vợ? Hắn không sợ bị lừa sao?

Lại nói thực tế, vì sao cùng một bằng cấp, cùng xin việc ở một vị trí trong văn phòng, em gái chân dài, đầu óc dù không tốt vẫn được nhận trong khi cô khác chân ngắn IQ cao thì bị từ chối? Vì sao ông hàng xóm có vợ đảm đang hiền thục, tốt đẹp đủ điều vẫn thích lẳng lơ với mấy em xinh tươi không biết làm gì ngoài cả ngày uốn éo?

Câu trả lời là vì, cái đẹp luôn được thiên vị. Đến cái bàn cái ghế hay cái cây ngoài vườn hay con chó trong nhà còn bị phân biệt đẹp xấu thì con người làm sao thoát khỏi cảnh thiên vị nhan sắc đây?

Đương nhiên là tôi sẽ không vơ đũa cả nắm đâu. Vẫn còn không ít người kìm hãm được cán cân bất công giữa đẹp với không đẹp.

Nhưng mà, là một con bé xấu như...

À quên, không được khẩu nghiệp.

Là một con bé xấu xí, tôi thấy thật tủi thân.

Tôi thì cười nói ngọt ngào mấy ngày mới được người ta tin tưởng quý mến, bạn tôi xinh xắn dễ thương mới bước vào đã được người ta cười nói ngọt ngào.

Lúc tôi còn bé, lúc tôi thậm chí còn xấu hơn bây giờ, tôi bị cô lập, bị bắt nạt, đến hai từ "thương hại" nhỏ bé có khi cũng không có được. Vì tôi vốn nhút nhát, lại không có chút nào đáng yêu lanh lợi như những đứa trẻ mầm non khác, chỉ biết ngồi nhìn cô bạn trắng trẻo đáng yêu được cả lớp vây quanh kia mà ngưỡng mộ.

Lớn rồi, tôi nhận ra tôi thích chụp ảnh. Nhìn các anh các chị chụp ảnh đẹp lung linh cũng rất muốn có một bức. Nhưng tôi lên ảnh nhìn còn xấu hơn bên ngoài, thành ra cũng không còn muốn chụp ảnh nữa.

Tôi thích điệu. Con gái thôi, thích mặc váy thích dùng son đều bình thường. Nhưng tôi mắc váy son môi rồi vẫn nhìn như kiểu phê lá đu đủ nên thôi, làm đàn ông cho lành.

...

Cái cảnh ngu ngốc ấy làm tôi cay lắm đấy :((

Tôi được mẹ giúp đỡ, cố gắng hòa nhập. Hòa nhập rồi tôi bắt đầu thể hiện bản thân. Học lực cao, hoạt động ngoại khóa hăng hái, xấu xí thế nào người ta cũng không quan tâm nữa rồi.

Tôi muốn lật đổ lối mòn công chúa xinh đẹp, muốn làm phù thủy đầy quyền năng.

Vốn dĩ cuộc đời rất công bằng. Bạn không có nhan sắc, bạn phải cố gắng có được hoặc là quyền lực, tiền tài, hoặc là tri thức uyên thâm, hoặc là năng lực tinh thần mạnh mẽ, như vậy không ai dám để ý tới vẻ ngoài của bạn nữa, bạn còn phải chịu thiên vị nhan sắc, là vì bạn không đủ năng lực,

Chỉ tiếc là tôi đã không nhận ra chân lý ấy sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro