Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2. " Tiếp xúc làm quen"

Vừa bước ra khỏi cửa, Phạm Hương xoay lại bảo Khuê
" đợi tôi ở đây!! Tôi vào lấy xe"
"Dạ"
Chiếc xe BMW trắng tinh khôi chỉ trong chốc lát lăn bánh dựng trước mắt Khuê, Phạm Hương từ trong xe đi qua mở cửa xe cho cô vào, Khuê nhanh chống bước vào xe ko để chị đợi lâu, đóng cửa xe lại, Hương quay về ghế lái cho xe lăn bánh đi. Một ko gian yên ắng bỗng
" cảm ơn chị" - Khuê nói nhỏ nhẹ. Nhưng ko nghe hồi âm từ người kế bên. Tiếp tục
" chị tên gì thế?"
"PHẠM HƯƠNG" - câu nói lạnh như nước đá tạt vào mặt Khuê
" ò tui tên Lan Khuê, tôi mới ở quê lên, rất vui vì được làm quen với chị!" - Khuê vừa nói vừa xoay mặt qua nhìn Hương, lúc này Hương cũng dang nhìn Khuê, Hương đã bị bất động bởi nụ cười tỏa nắng ấy, Khuê thấy cô nhfin mình ko chớp mắt thì liền tắt nụ cười tay quơ quơ trước mặt chị
" này chị Hương, này này chị có sao ko thế??"- lúc này Lan Khuê có chút lo lắng nhưng nhận thấy Phạm Hương đã có chút động tĩnh liền vui mừng. Lúc này Phạm Hương liền quay mặt về phía trước để lái xe, định thần lại hỏi
" nhà cô ở đâu tôi đưa cô về"
" ùm tôi ko có nhà tui chỉ ở nhà trọ thôi"
" thế nhà trọ cô ở đâu?"- Phạm Hương vẫn hướng mắt lái xe còn Khuê thì vẫn miệt mài chỉ. Haizzzz chỉ mà cũng lộn tới lộn lui nữa
" hình như là quẹo phải à ko ko quẹo trái ko tới khúc kia mới quẹo trái rồi đi thẳng blabla"- cô vừa chỉ vừa vò đầu bức tóc
" haizzz bộ cô mới lên đây hay sao mà chỉ đường về nhà cũng lộn thế??" - Hương quay đầu nhìn Khuê hỏi, Khuê gục đầu xuống tay nắm chặt tay
" hix tôi xin lỗi tôi mới lên đây được 2 ngày thôi nên đường xá tôi ko rành, phiền chị rồi" - Khuê sắp khóc, Phạm Hương nhìn thấy
" ơ... tôi.... tôi có làm gì cô đâu mà khóc chỉ tại tôi thấy cô chỉ sai hoài nên mới hỏi thôi mà, đừng khóc tôi rất sợ nhìn thấy ai khóc đấy nhé!! Cô coi chừng tôi ném cô xuống xe cho ông kẹ bắt cóc bắt ếch bây giờ"- WTF chủ tịch lạnh lùng mà cũng biết nói đùa như thế sao, trời ơi nếu mà có Tú Hảo hay các cổ đông ở công ty cô mà nghe những lời hồi nãy chắc bọn họ đưa Phạm Hương vào bệnh viện lớn nhất và chăm sóc đặc biệt xem coi Phạm Hương có bị bệnh gì hay ko, ai chà chà tự mình nói ra tự mình cảm thấy câu nói của mình cũng có vấn đề, nhưng thôi dỗ cô gái bên cạnh nín khóc trước đã để ko thôi lát chở cô ấy về nhà người khác nhìn vào tưởng cô ức hiếp cô ấy nữa!!
" thôi thôi đừng vứt tôi xuống xe tôi rất sợ bị bắt cóc"- nói xong Lan Khuê lập tức nín ngay. Cuối cùng cũng đến phòng trọ của nàng. Phạm Hương xuống mở cửa cho Khuê, cô bước xuống xe
" cảm ơn chị vì ngày hôm nay đã giúp tôi"- Khuê đứng nhìn Hương. Đột nhiên Hương đưa tay lên mặt Khuê vuốt nhẹ chỗ bị in 5 bạt tay của lão già lúc nãy
" có đau lắm ko??"- mặt Khuê lúc này đỏ như lửa ấp a ấp úng trả lời
" à ờ cũng có đau xíu"- Phạm Hương nghe vậy liền bảo
" vô nhà lấy nước ấm rửa mặt xíu sẽ hết đau"
" dạ"
" thôi cô vào nhà đi"
" dạ em vào đây chị cũng về đi"- nói xong Khuê tính đi vào nhà thì bỗng dấp cục đá uiss, theo phản ứng tự nhiên, Phạm Hương nắm lấy tay cô kéo vào người mình, mình Lan Khuê bất chợt va vào người Phạm Hương làm lưng Phạm Hương va vào xe, Lan Khuê nhào đến môi cô đã bất chợt chạm đến môi Phạm Hương làm cho Lan Khuê mở to mắt ra nhìn người đang nhìn mình cô đẩy Phạm Hương ra mặt cô lúc này đỏ như lửa, Phạm Hương thì vẫn nhìn chầm gương mặt ấy mà cười tươi
" à ùm thôi... thôi em đi về... à ko chị đi về đi em vô nhà đây... à ùm em về cẩn thận... à ko chị về cẩn thận... ngủ... ngủ ngon"- lấp ba lấp bấp tay bịch miệng lại chạy vào nhà, Phạm Hương đứng ngây người nhìn người con gái đang lúng túng mà đáng yêu làm sao, cô cười thật tươi, đã lâu rồi chưa ai làm cô mắc cười như hôm nay, cô bất chợt la lên
" Lan Khuê NGỦ NGON"- rồi lái xe ra về, Lan Khuê đứng trong nhà nghe được lời đó ngó ra nhìn thấy xe chị đã lăn bánh ra về, nụ cười cô chợt nở rộ trên môi.
Tối hôm ấy cô nằm trên chiếc nệm nhỏ được trãi dưới đất trong suy nghĩ cứ vẳng vặng * mình hôn chị ấy ư????* * mình thích chị ấy rồi sao??? Ko ko chị ấy là con gái mà* * ủa mà hồi nãy chị ấy nói yêu mình mà* * ủa nhưng chắc tình huống đó bắt buộc chị ấy phải nói thế thôi* * chị ấy đẹp thế nếu thích con gái thì chắc cũng có người yêu rồi* * Khuê ơi Khuê mày làm gì có cửa để yêu chị ta chứ* bao nhiêu suy nghĩ cứ làm cho Lan Khuê lăn tới lăn lui chẳng ngủ được lâu lâu thì lại đưa tay lên sờ môi mình rồi lại cười thế là mắt cô lại thiếp đi khi nào ko hay.
Về phần Phạm Hương cũng thế, bao nhiêu suy nghĩ cũng ào ạt tràn về trong tâm trí cô * em đã làm ở đó lâu chưa* * tại sao em lại làm ở đó* * em đã có chủ chưa?* * em có yêu con gái ko?* blabla Phạm Hương cứ lăn qua lăn lại cuối cùng cũng đã nhắm mắt ngủ từ khi nào.
--------------------------------------
Sáng hôm sau
Phạm Hương mặc áo sơ mi trắng đứng trước cửa phòng trọ của Lan Khuê, đi tới đi lui chỉnh lại quần áo. Lấy điện thoại từ trong túi điện cho Tú Hảo
" hôm nay tui bận việc cô lo chuyện ở công ty giùm tui"
" à dạ!! Mà Sếp đi đâu thế??"
" tui đi đâu cũng nói với cô à??"
" dạ ko ko??"
" à khoan cô hãy đến các công ty con đã hợp tác với tập đoàn MK bảo hãy rút hết cổ phần ra, nếu ko thì đừng mong hùng vốn vào công ty mình"
" dạ dạ tôi biết rồi Sếp! Chào Sếp"
Tắt máy. Cô lại tiếp chỉnh đốn quần áo lấy máy điện thoại để lên làm gương soi xem mặt mũi tóc tai đã đẹp chưa, đang xem thì nghe có tiếng mở cửa từ sau, cô lật đật cất điện thoại vào xoay người lại
" ùm ùm cô cô dạy rồi hã" - Phạm Hương có chút bối rối nhưng vẫn tiếp tục làm mặt nghiêm túc. Lan Khuê thấy vậy liền hết hồn
" ủa sao chị lại ở đây?"
" bộ tôi ko được đến đây à??? Thế tôi về"- nghe Phạm Hương nói đi về thì liền lật đật nắm tay Phạm Hương
" à ùm ý tôi ko phải vậy, ý tôi là chị đến lâu chưa í?"
" mới tới thôi, cô mau thay đồ đi rồi đi ăn cùng tôi"- mặt Lan Khuê lúc nàu ngơ ngác - " còn đứng đó làm gì??"  Phạm Hương tỏ vẻ tức giận, Lan Khuê thấy vậy liền cuốn cuồn lên
" à à tôi biết rồi đợi tôi xíu"- vừa nói xong cô chạy vào nhà liền tắm rửa thay đồ, chạy vào nhà tắm đống cửa lại cô dựa lưng vào cửa cười thật tươi nhảy cẩng lên vì được đi chơi với chị. Còn ngoài kia con người kia đang mỉm cười nhìn hành động ngây ngô của cô. Đáng đứng cười thì bỗng Mai ở đâu bước ra liền hỏi
" ủa chị... có phải chị hôm qua cứu Khuê ko??"- Mai ngơ ngác chạy lại nhìn qua nhìn lại vẻ mặt Hương, Hương đang cười thì cảm thấy ngượng vì thấy Mai nhìn mình
" ờ ờ"- Hương vẫn ko giữ được vẻ bất ngờ của mình
" cảm ơn chị nhiều ngen vì hôm qua đã giúp Khuê, nếu ko có chị thì Khuê đã bị lão già đó đánh còn tôi thì bị mất việc rồi"
" ờ ko có gì  chuyện đáng làm mà, nếu ko phải tôi thì sẽ có người khác sẽ làm vậy thôi"
" hihi ủa mà sao chị lại ở đây?? Ờ quên nữa đứng nói chuyện nãy giờ mà quên giới thiệu với chị, tôi tên Mai bạn thân nhất của Lan Khuê ở trên Thành Phố này, còn chị tên gì??"
" à tôi tên Phạm Hương"
" wowww tên đẹp thế rất vui vì được làm quen với một người vừa đẹp vừa thân thiện như chị"
" ờ tôi cũng vậy"- Phạm Hương vừa nói xong thì Lan Khuê cũng vừa tắm thay đồ xong
" ủa Mai cậu dậy hồi nào đấy?"
" tui dậy nãy giờ rồi bà, đứng nói chuyện với chị Hương nè"
" ủa cậu cũng biết chị Hương sao??" - Khuê ngạc nhiên
" ủa bụ tui với chị Hương ko được làm quen với nhau sao???"
" ờ tui ko có ý đó chỉ là hơi bất ngờ xíu thôi"
" à Mai này em đi ăn với tôi và Khuê ko??" - Hương hỏi
" trời ơi!!! Buồn quá hà hôm nay em được nghỉ làm nên phải về quê rồi!! Tiếc thật ko được đi ăn với chị rồi" - Mặt Mai tỏ vẻ chán nản
" tiếc thật thế em về quê vui vẻ nhé chị với Khuê đi ăn trước nhé"
" dạ ok chị với Khuê ăn vui vẻ"
" tạm biệt"
Khuê được Hương mở cửa xe, cô vừa vào ngồi Hương đống cửa lại chạy qua ghế lái ngồi và cho xe chạy. Trên đường đi Hương mở đầu cuộc trò truyện trước
" em muốn ăn gì?? Tôi chở em đi"
" à em ăn gì cũng được tùy chị thôi"
" vậy cũng được, mà này hôm qua về em có làm theo lời tôi chỉ ko vậy??"
" dạ???" - Khuê đỏ mặt khi nghe chị nhắc đến từ *NGÀY HÔM QUA*
" ơ ý tôi là ngày hôm qua em có lấy nước ấm rửa mặt cho đỡ đau ko?"
" à dạ có, nhờ vậy mà hôm nay đã đỡ rồi ý"- Khuê vừa nói vừa xoay mặt qua nở nụ cười với Hương, Hương nhìn thấy thế liền nói
"trẻ con"
" xía ai trẻ con chứ"- cô nói lí rí trong miệng nhưng ko ngờ Phạm Hương đã nghe được
" em ko trẻ con thì ai trẻ con"- thế là cả hai cứ cải nhau chỉ có một chuyện * Trẻ con hay ko trẻ con*
Cuối cùng cũng đến nhà hàng, cô dìu nàng lên cầu thang kéo ghế cho nàng ngồi, làm cho biết bao con mắt trong nhà hàng nhìn một cách ngưỡng mộ, vào bàn ngồi Phạm Hương lật menu đưa cho Khuê chọn món, Khuê vừa cầm menu liền hốt hoảng vứt menu xuống làm Phạm Hương giật mình liền hỏi nàng
" em bị gì thế Khuê?? Có làm sao ko đấy?? KHUÊ KHUÊ"- Phạm Hương nắm tay Khuê lắc lắc
" dạ dạ chị ơi em ko ăn được ko món nào cũng triệu triệu trở lên ko hà, em ăn sợ nuốt ko vô í" - Khuê ngây thơ nhìn Hương, Hương lúc này ko thể nào nhịn được cười mà nhìn Khuê
" trời vì lí do đó thôi đấy hã chị còn tưởng em sốt hay gì nữa cơ đấy, mồ hồi đổ khắp cả mặt rồi kìa" - cô vừa nói vừa lấy khăn giấy lau cho Lan Khuê làm cho nàng đỏ hết cả mặt
" em... em ko ăn được ko???"
" em sợ ko có tiền trả à?? Đừng lo tôi đãi em hết cứ ăn thoải mái đi"
" nhưng mà... em thật sự ko muốn ăn"
" haizzzzz thế bây giờ ko muốn ăn vậy bây giờ em muốn ăn gì??"
" em... em muốn ăn bún riêu cua ở gần phòng trọ"
" ơ cái con bé này, ok ok được rồi muốn ăn thì đi ăn"- cô nhìn Lan Khuê mà chỉ lắc đầu rồi cười, Lan Khuê mừng rỡ vì ko phải ăn những món vừa nhìn vào giá tiền đã khiến cô no bụng. Chạy đến quán bún riêu cô kêu hai tô bún đặc biệt rồi bước lại ngồi đối diện với Phạm Hương. Đây là lần đầu tiên Hương ngồi ăn quán ăn lề đường, cảm giác cũng cảm thấy thoải mái
" em hay ăn đây lắm à??"
" dạ đúng rồi, em với Mai thường ăn ở đây lắm"
"Tôi có thể hỏi em một việc được ko??"- Hương nghiêm túc nhìn Khuê, Khuê vui vẻ cười bảo
" dạ chị cứ hỏi đi ạ!! Em biết gì sẽ trả lời tất" - cô hồn nhiên nhìn Phạm Hương chớp chớp mắt
" này em làm ở quán bar đó lâu chưa?? Tại sao lại vào làm những nơi ko tốt như thế chứ??"- Lan Khuê nghe thế thì kể lại sự việc về gia đình mình rồi gặp Mai, nghe Khuê kể chỉ mới làm được hai lần mà cô thở phào
" thế em bị đuổi việc rồi thì em định sẽ làm gì??"
" em cũng chưa biết nữa??" - nghe Khuê nói đến đấy Hương im một hồi
" em về công ty tôi làm việc"- Khuê lúc này ngơ ngác
" làm việc công ty, thôi thôi em học chưa tới lớp 12 đâu, nên ko thể làm gì được đâu?" - cô liên tục nói
" ko sao!! Thôi ăn đi, rồi tôi còn chở em đi mua những đồ cần thiết cho công việc sắp tới" - vừa nói xong thì hai tô bún đã được đem ra, hai người ngồi ăn ngon lành.
              AND CHAP 3
--------------------------------------
Chap này còn ngọt ngào trong sáng lắm chưa gì đâu từ từ rồi các bạn sẽ thấm 😆😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huongkhue