1.
Hôm nay lễ cưới của chị diễn ra , tôi không đủ can đảm đến tham dự.. dù là nhìn chị từ xa. Lòng tôi như rối bời , hàng ngàn cây kim cứ thế đâm thẳng vào trái tim tôi.. nó như bể nát ra từng mảnh. Tôi.. tôi nên làm sao?
“ Ting ting ”
Màn hình điện thoại sáng lên , tôi chợp lắm chiếc điện thoại nằm lăn lóc bên giường nó đã nguội lạnh từ lúc nào, nguội lạnh như trái tim tôi bây giờ .. là tin nhắn của bác Mỹ Linh..
- Hôm nay ngày cưới chị Phương , em đến không Linh? Chị nghĩ em nên đến , chị không biết cảm giác của em ra sao , nhưng chị biết nó rất đau.. mạnh mẽ lên em nhé , đến đi em , đến nhìn chị ấy lộng lẫy với chiếc váy cưới khoác lên người chị ấy..và người đàn ông đứng kế bên chị ấy. Không phải em nói em yêu chị Phương sao? Thế phải chúc phúc cho chị ấy chứ? Em đâu thể ép một người không yêu em ở bên cạnh em được. Nếu được , em chỉ giữ được thể xát họ , chứ đâu giữ được trái tim họ? Nghe chị , đến nhìn chị ấy với khoảng khắc chị ấy lộng lẫy nhất đi em..
- Hôm nay chị ấy cười rất tươi , nụ cười em luôn thấy.. và luôn nghĩ nó dành cho riêng em. Tiếc quá.. bây giờ nó đã dành cho người đàn ông đứng kế bên chị ấy. Chị đợi em trước cửa nhà em nhé?
Tôi đọc xong hàng tin nhắn của Mỹ Linh , nước mắt cứ thế ào ạt ra. Tôi chẳng muốn khóc , nhưng nước mắt lại cứ rơi.
Tôi đứng dậy , bước vào phòng tắm , tắm và thay cho bản thân mình một bộ váy thật đẹp. Tôi nhanh chóng trang điểm lên khuôn mặt tiều tụy , đôi mắt sưng húp của mình. Tôi cố lấy nước đá chườm vào đôi mắt , may nhỉ cuối cùng nó cũng đỡ sưng hơn.
Tôi không nhanh không chậm bước ra khỏi ngôi nhà , vừa bước ra , đã thấy xe Mỹ Linh đợi trước cửa. Tôi di chuyển những bước chân nặng nề đến xe. Bước vào , tôi đã thấy ánh mắt của Mỹ Linh nhìn tôi , đôi mắt có chút thương xót..
- Đã ổn hơn chưa? Cố gắng lên , chỉ sau tiệc cưới..sẽ không gặp nhau nữa - Mỹ Linh
Mỹ Linh chậm rãi nói với tôi , đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi dù là một chút.
Tôi dựa vào vai Mỹ Linh , đôi mắt nhắm nghiền lại.
- Ùm , em ồn. Không cần lo cho em. Em chợp mắt chút , đến nơi gọi em nhé.
Tôi với chất giọng khàn xen lẫn chút mệt mỏi. Từ khi nhận được tin chị sẽ “ kết hôn ” tôi thật sự chẳng ngủ nổi. Nhắm mắt vào lại thấy chị ở trong đấy.. tôi sẽ xao xuyến mất..
Vỏn vẹn cũng 30 phút. Từ nhà tôi đến chỗ lễ cưới của chị không xa mấy. Nói chợp mắt vậy chứ tôi cũng không chợp được chút nào. Vừa đến nơi tôi đã ngồi phất dậy rồi.
- Nhanh vậy? Chị chưa kịp gọi em nữa - Mỹ Linh
- Em đã ngủ được đâu
Mỹ Linh nhìn tôi có chút buồn gầu. Đôi mắt nheo lại
- Haizz , thôi vào trong đi. Có lẽ chị ấy đang đợi..
Tôi không nói gì , đưa tay mở cửa xe. Tay đã đưa đến tay cầm.. nhưng tôi có chút do dự. Mỹ Linh thấy vậy cất giọng
- Đã đến nơi rồi chần chừ gì chứ
Nói xong , Mỹ Linh bước ra. Cũng rất chịu khó vòng qua bên cửa xe tôi mà mở ra. Tôi cũng đành phải bước ra.
Tôi và Mỹ Linh bước vào sảnh , nơi sẽ diễn ra tiệc cưới của chị. Đứng ngay cổng đón khách mời.. tôi đã thấy chị lộng lẫy bên chồng.. tôi thấy chị rất hạnh phúc , trên mặt chị hiện rõ thế cơ mà.. chỉ có tôi ngu ngốc mà chìm đắm vào tình yêu chết tiệt này thôi..
Tôi lủi thủi sau lưng Mỹ Linh , tiến đến chào hỏi chị.. khi thấy tôi và Mỹ Linh chị đã rất vui. Chị đưa đôi mắt chất chứa rất nhiều nỗi niềm hạnh phúc nhìn Mỹ Linh. Nhưng khi nhìn tôi lại không còn đôi mắt hạnh phúc ấy nữa? Đôi mắt ấy bây giờ chỉ có chua xót , thương hại vậy? Là những thứ tôi đáng nhận được hay sao? Tâm trạng tôi có chút trùng xuống. Tôi kéo tay Mỹ Linh đi vào trong , tránh né chị đi.
Tôi ngồi trong buổi tiệc không lâu , chỉ khi chị và chồng trao nhẫn cưới xong tôi đã vội rời đi. Tôi quay quanh tìm sự hiện diện của Mỹ Linh
- Mỹ Linh ơi , em về nhé? Em không chịu nổi nữa đâu
Tôi như sắp khóc , tôi cố kìm nén nước mắt của mình. Mỹ Linh nghe thế cũng hiểu cho tôi. Sau tất cả , tôi cũng chỉ có Mỹ Linh bên cạnh?
- Được , về. Chị về cùng em. Em ra xe đợi chị nhé? Chị chào tạm biệt chị Phương và mọi người một cái , được không?
Tôi gật đầu , vội vàng bước ra xe.
Mỹ Linh cũng vội tạm biệt mọi người. Và.. người đó.
Mỹ Linh đến bên chị , nhỏ giọng.
- Chúc chị trăm năm hạnh phúc nhé. Em có việc phải đưa cái Linh về rồi. Không ở cùng chị đến cuối buổi được - Mỹ Linh
- Chị hiểu.. em cố khuyên Linh giúp chị nhé. Là chị nợ em ấy , là chị nợ Uyên Linh - Thu Phương
Mỹ Linh vỗ vai chị , rồi cũng quay đầu bước đi.
...
Tôi bước vào nhà với tâm trạng không ổn hơn bao giờ hết. Tôi lăn đùng trên giường , mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã ngủ bao lâu , tôi thức dậy. Mở điện thoại lên , lúc này đã hơn 4 giờ sáng.. có lẽ chị đã kết thúc buổi tiệc cưới rồi..
Tôi lỡ va vào tin nhắn của chị , chính là tin nhắn của chị , Thu Phương đó..
“ Chị xin lỗi em nhé , là chị nợ em rồi Uyên Linh. Kiếp này chị không xứng đáng nhận nổi tình cảm của em dành cho chị. Tình cảm của em lớn lao quá Linh à. Chị ngàn lời xin lỗi em.. tất cả là do chị , do chị khiến em như thế. Do chị nên em mới yêu chị như vậy. Em tha thứ cho chị nhé.. lòng chị đau lắm Linh ơi. Chị không muốn thấy em với hình ảnh như vậy , em phải mạnh mẽ lên nhé.. em phải sống cho riêng mình , em phải sống cho bản thân và cho gia đình nữa Linh à. Em quên chị đi , chị không đáng.. ”
Tôi khóc nghẹn đi... Chị bảo tôi lo cho gia đình nhưng chị đâu biết.. “ chị là gia đình của tôi ”.
Sau mọi chuyện , tôi chỉ nhận được lời xin lỗi thôi sao? Bộ tôi đáng bị như vậy sao? Tôi đã làm gì sai sao? Yêu một người là sai sao?
Tôi ngồi đó , từng tiếng nấc vang lên. Không gian yên tĩnh bị tiếng nấc nghẹn của tôi phá vỡ. Khóc mệt thì ngủ , cứ thế liên tục mấy tháng. Mấy tháng đó tôi cũng không nhận show hát hay ghi hình gì cả. Chỉ nhốt mình trong phòng... Một cú sốc lớn nhất trong đời tôi , một người tôi yêu nhất cũng bỏ rơi tôi rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro