chocolate
ả không nghĩ thế, ý ả là, làm gì có chuyện ả sẽ phản bội người yêu để đổi một đêm lên giường với em nhỉ? vì em y như viên kẹo ngọt mà ả chẳng hơn gì một kẻ nghiện thuốc.
em xuất hiện vào khoảng thời gian ả và bạn gái xảy ra nhiều cãi vã. ả đã quá chán nản với việc mỗi ngày nghe người yêu cằn nhằn còn người yêu ả cũng quá chán nản khi ả suốt ngày đi đêm về hôm - trích nguyên văn. ban đầu thì ả cũng không định cho em hút thuốc đâu, mặt em non choẹt còn giọng thì lơ lớ xin ả điếu thuốc. em nhìn ả, cười một cái, ma xui quỷ khiến thế nào ả lại cho mà còn châm hẳn thuốc cho em. tay cầm điếu thuốc miệng nhả khói điệu nghệ, em bắt đầu giới thiệu bản thân em ở bên úc từ khi còn bé, mới về hàn được 2 năm. ả cười nhạt, ờm ỡ khi biết em còn chưa tốt nghiệp cấp 3 và suýt thì bật cười khi em nói trông ả trẻ hơn vẻ ngoài dù ả hơn em 15 tuổi. trời mãi không ngớt mưa, giọng em hậm hực mà thái độ rất tỉnh khi tự thọc vào túi áo ả lấy điếu thuốc. ả hỏi em hút nhiều không sợ chết à, em bảo không, chết sao được. ả định mắng nhưng có vẻ em đã ngăn kịp khi khen thuốc lá của ả ngon, mùi chocolate thơm. em làm ả phổng mũi không kịp vì ả luôn tự tin vào gu chọn thuốc lá của mình dù đám bạn nói ả như mấy đứa trẩu mới lớn. tiếng mưa trên hiên dần thưa, trời hửng sáng và em chạy đi khi dúi vội vào tay ả tờ giấy em xé trong bao thuốc ghi liên lạc của em.
ả và em liên lạc từ đó. tin nhắn ngày càng nhiều, em luôn làm ả mỉm cười bằng những tấm ảnh xinh xắn khi em chụp cùng chú chó tên hank hoặc những thắc mắc ngớ ngẩn bằng chất giọng ngọng nghịu của em. người yêu ả đã cảm nhận gì đó, lần đầu tiên ả bị ăn một cái tát và điện thoại thì vỡ màn hình vì bị ném vào tủ. đảo mắt lên trần nhà và túm vội cái áo khoác, vơ ví tiền rồi sang phòng em - đấy là những gì ả còn nhớ khi sáng hôm sau thức dậy nhìn em say ngủ ôm chặt ả.
em muốn ăn gì không, câu hỏi đầu tiên khi ả trông em dụi mắt tỉnh ngủ. cái cau mày xuất hiện trên mặt ả khi em lấy bao thuốc rồi châm một hơi, ả biết là ả không thể nói được em nhưng ả không thích cái cách mà em chào ngày mới bằng điếu thuốc chứ không phải lát bánh mì hay bát canh rong biển ăn cùng cơm. em cười toe một cái rồi đánh cái chụt lên má ả khiến tim ả muốn nhảy ra ngoài, thôi được rồi, vì em xinh nên ả bỏ qua. em hỏi ả có thể ở lại rồi tối dẫn em đi chơi chứ, đương nhiên là ả không thể chối từ khi đôi mắt màu trà ấy xoáy sâu vào ả.
chuyện bắt đi quá xa khi em hôn lên cổ ả lúc ả dìu em về phòng sau vài li rượu trong bar, em cười khúc khích còn ả cố dìm đi ham muốn nhen nhóm trong lòng. ả lắc đầu tỉnh táo vì ngón giữa bên tay phải nhắc nhở ả đã có người yêu, nhưng hình như xúc cảm đã đánh gục ả lúc em sờ lên bàn tay và rút nhẫn ả tháo vứt đi. môi em vùi vào môi ả, cả người em cọ xát và ả chẳng thể nào ngăn được đôi tay mình ve vuốt trên làn da mềm mại ấy. em thì thầm điều gì đó trong những nụ hôn, ả chẳng để tâm khi lưỡi cả hai quấn chặt nhau. ả mặc kệ mọi thứ khi tên ả được em thốt ra đầy run rẩy lúc ả ngậm lấy ngực em, nhỏ nhắn vừa tay, ả khen em thế khi tay còn lại vỗ đét mông em. hông em cong lên lúc ả vùi mặt liếm láp nơi giữa chân, em túm tóc ả còn người rúm ró vào lúc lưỡi ả chà xát lên hạt đang sưng cứng. em giãy lên lúc em gần ra còn ả gầm gừ trong cổ họng cảnh cáo em, ả ghì chặt em xuống giường mặc kệ tiếng nức nở cầu xin và kết thúc bằng tiếng hét khi em trào dịch trong miệng ả. ngẩng lên nhìn em, ả mỉm cười xoa tóc em rồi hôn hôn lên đôi môi ấy thay cho lời dỗ dành. em cắn lên vai lên cổ, ả mặc kệ cho em đánh dấu ả.
"em yêu lisa." giọng em nhẹ hẫng. em mím môi nhìn ả, chắc mặt ả buồn cười lắm nên em mới cố nín cười lâu tới vậy.
"nhưng em biết đấy, em 17 còn tôi hơn đầu ba rồi." ả nhún vai, ả không phải không thích em mà đem tuổi tác ra nói, ả chỉ muốn em đừng vì những rung cảm đầu đời mà nói ra lời không nghĩ. vì em còn trẻ, ả thì già, ả không muốn mình lại tối ren vì phải lòng một đứa trẻ. em còn tương lai phía trước, em còn bao điều chưa khám phá cùng những con người mới mẻ. ả muốn giữ chặt em trong tay nhưng lại sợ hãi điều ấy làm em ngột thở. ả thở dài, điếu thuốc châm chưa kịp hút em đã giật rồi dụi tắt ngúm.
"em không ngại chuyện hơn tuổi, em cũng không phải kiểu con gái không biết nghĩ." em gằn lên nói làm ả ngây người "lisa, em thật sự yêu lisa, hãy để điều đó cho thời gian chứng minh, được chứ?."
"chaeyoung....." cổ họng như bị bóp nghẹn, em không để ả nói vì em đã cướp lời ả bằng một cái hôn. nụ cười em đầy dịu dàng nơi khóe môi, ả đờ đẫn nhìn em như người mất hồn.
"còn nữa, chia tay người yêu đi, bị cắm sừng mà không biết à?." sự bỡn cợt thể hiện trong từng câu em nói "em xin lỗi vì đã stalk lisa và chị ấy, nhưng sao lisa lại không nhận ra là người yêu mình cho lisa một cái sừng to tổ bố nhỉ?"
"nhưng sao em lại biết?." ả mờ mịt nhìn em.
"sao em lại không? thế lisa nghĩ sao người yêu lisa luôn tìm cớ cãi nhau?." em lườm ả khiến ả quay mặt sang chỗ khác. không phải ả không nghi ngờ, chỉ là những manh mối luôn vào ngõ cụt và ả thì quá lười để tìm hiểu thêm. với tay tắt đèn, ả choàng tay ôm chặt em vào lòng dỗ em ngủ. tiếng thở đều đều của em làm ả yên tâm, ả hát vu vơ vài câu trước khi vùi môi lên trán em chúc em ngủ ngon.
tiếng chuông tin nhắn liên tục làm ả thức giấc, 7h sáng và em không còn ở trên giường nhưng điều đó chẳng làm ả bận tâm khi giọng em ở dưới bếp cùng tiếng bật bếp làm đồ ăn. tay ả lướt nhanh nhấn vào link mà bạn bè trong nhóm gửi, cơn buồn ngủ tan biến khi đó là một bài bóc phốt cắm sừng. ả dở khóc dở cười khi nhận những lời an ủi từ người quen rằng ả thật tội nghiệp khi bị phản bội, mong ả sẽ sớm vượt qua và đừng mất niềm tin. ả ngả lưng xuống nhìn lên trần nhà, gương mặt của em tràn ngập tâm trí ả khiến ả chẳng để ý cửa phòng đã mở. chỉ tới khi một bên giường lún xuống ả mới chú ý em ngồi đó đưa ánh nhìn ngập yêu thương gọi ả xuống ăn sáng.
và, ả chấp nhận ả sai rồi, em y hệt điếu thuốc vị chocolate mà ả hút từ năm 16 tuổi chứ nào phải viên kẹo mà ả vẫn nghĩ.
ả nghiện em, như nghiện việc hút thuốc.
------------------------------
Xin lỗi vì giờ mình mới up thêm gì đó, tại bệnh lười nó tái phát.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro