Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Trời mưa tầm tã. Trường trung học A.
Hôm nay đột nhiên lúc tan trường mưa to, Siyeon quên mang ô, cô bạn thân Eunbi càng không mang theo. Cả hai đứng thẫn thờ ra, Eunbi cằn nhằn:

- Bà chị của tôi ơi, hôm nay là lịch chị mang ô, chị cũng quên được, rồi làm sao mà về đây?

Một bóng hình cao gầy đi đến, tay cầm một chiếc ô to đưa cho Siyeon, giọng nói anh có thể là ngọt hơn cả đường- Minhyun tiền bối khoá trên:

- Em cầm ô mà về này, cẩn thận kẻo bị cảm đấy!

Siyeon hoàn toàn đổ gục, người gì đâu vừa đẹp trai vừa ngọt ngào lại chu đáo, từ lúc vừa vào trường cô đã thầm thương trộm nhớ Minhyun tiền bối nổi tiếng hào hoa của trường nhưng không còn một người để cô để mắt tới, nhưng để mắt theo kiểu muốn tránh xa - Park Woojin, tiền bối khoá trên.

- Em cảm ơn ạ, nhưng anh còn ô để về không?

Minhyun lại ngọt ngào:

- À, tí anh về cùng Woojin, không sao đâu em cứ cùng bạn về đi, về rồi nhớ nhắn cho anh một tin để anh yên tâm nhé!

Siyeon gật đầu cười định nói thêm nhưng bị Eunbi kéo đi. Eunbi vừa đi vừa tra hỏi:

- Này, cậu với anh Minhyun có gì à? Đang quen nhau á? Giấu tớ sao? Con nhóc này!

- Không có, bọn tớ đâu có quen nhau, cậu điên à.

Eunbi cứ hỏi đi hỏi lại khá nhiều chuyện làm Siyeon cũng rối não trả lời theo. Thật ra họ chẳng quen nhau thật, có thể thấy Minhyun theo đuổi Siyeon, Siyeon thì cũng có tình ý với người ta.

Đứng trước cửa nhà, vội nhìn xem đèn tầng 2 đã tắt chưa nhưng nó vẫn sáng chói, xem ra Woojin đã về rồi. Woojin là con trai của bạn bố mẹ Siyeon, cậu chuyển từ Busan lên, bố mẹ Park không yên tâm để cậu ở một mình vì cậu có tính chơi bời lêu lõng, sống khá thoải mái nên họ có hơi lo lắng nên đã gửi vào nhà Siyeon.

Đi chầm chậm lên tầng 3, kẻo Park Woojin nghe tiếng động lại chạy ra hỏi han, nhưng vừa bước lên cầu thang cậu đã đứng sẵn khoanh tay ngay cửa bắt đầu dò hỏi:

- Em cầm dù của thằng Minhyun về đấy à? Sao không gọi anh mang qua cho?

Siyeon tỏ vẻ khó chịu, chẳng phải cậu cũng chẳng tự động mang đến sao, cần phải gọi sao? Anh Minhyun là tự mình mang đến, cô có gọi chắc? Cái con người này sao dễ làm người ta bực tức thế.

- Sao em phải gọi anh? Em đi ô của anh Minhyun về cũng được mà.

- Em thôi đi, tự nhiên cáu với anh?

- Em không cáu, nhưng em không thích anh dò hỏi em như vậy. Em mệt rồi em về phòng đây

Nói rồi bước thật nhanh lên tầng, đóng cửa ầm lại. Woojin vẫn đứng trước cửa, mày anh nhíu lại.

Mình đã làm sai gì sao? Mình ràng buộc em ấy quá sao? Hay là em ấy yêu Minhyun rồi...

Cả ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Woojin, anh nằm xuống giường mãi vẫn không ngủ được, tầng 3 vẫn sáng đèn, con bé ngốc lại chưa ngủ, đã mười hai giờ đêm rồi. Mình hỏi con bé như vậy là sai à? Sao bực bội thế nhỉ? Park Siyeon, anh mặc kệ em!

Miệng thì nói vậy, nhưng anh mặc kệ không được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro