Chap 2 : Đến
Bây giờ là 6h45 sáng. Một buổi sáng uể oải, tia nắng vẫn còn dịu nhẹ, chưa đến rát da như buổi ban trưa. Thùy là tên tôi, đối với nhiều bạn, hè là một cái gì đó tự do, tự tại, có thể chạy nhảy đi chơi đâu đó, hay vùi mình vào những ngày học thêm với bạn học. Tôi không phải như thế , cuộc sống mà, lúc lên lúc xuống, nhà tôi không được khá giả, tôi đã chọn đi làm thêm vào hè, đến năm học mới sẽ quay lại. Công việc của tôi lương tôi khá bèo, lại nặng nhọc, làm đến chập tối chạng vạng nhà người người đã tắt đèn mới về, quần áo chân tay lúc nào cũng dính bụi bẩn, hóa chất , có tẩy thế nào cũng vô dụng, rất đau. Vì sao tôi làm công việc đó ư? bởi tôi chưa đủ tuổi, khu của tôi chỉ có chỗ đó có thể làm chui, quyền lợi chẳng có, nên họ muốn ép như thế nào, tôi đành chịu. Và hôm nay, cũng là ngày thứ 3 tôi đi làm.
"Kéttttt " tiếng xe cọt kẹt của Thùy hoạt động một cách nặng nề, có lẽ cũng như tâm trạng của cô lúc bấy giờ : Mệt mỏi và chẳng có một tẹo gì là vui vẻ, nhiệt tình. Tuy là không muốn đi, nhưng nếu cô nghỉ, tiền lương của cô có thể trừ đến 500.000d, một phần tư tiền công của cô đi mất. Uổng lắm!.
'' Đến rồi nhỉ, sớm vậy em?" - Anh Tô, một người lớn hơn Thùy một tuổi, có thể gọi là " đồng nghiệp " làm chung . Anh có một dáng người cao, khá gầy, tóc cắt gọn đầu đinh, nhìn nam tính đấy, tính anh Tô, Thùy cũng có cái nhìn tốt, anh hiền lành, chịu làm, và có lẽ là người ít nói như tôi, anh ít khi trò chuyện, nhưng có thể thấy, anh cũng là một người chân ướt chân ráo vừa thoát li giáo dục, chưa thấm chút gì hạt bụi đời.
- Trời ơi anh Tô, nhỏ đó đi trễ như vậy mà khen sớm, có đui không vậy anh Tô , sao em vô sớm anh không hỏi gì thế ! Nhỏ kia, đứng đó làm gì, vô lẹ, xử lí đống này coi, mày không thấy nó ứ một sọt lớn à ! hôm nay sản lượng ra ít là do mày đó!. -My, bằng tuổi với Thùy, nhà nghèo khó, lại có bố mẹ li dị, sống với bà, lúc nhỏ ham chơi, việc học không có gì ràng buộc , nên My được bà cho thôi học, gửi My vào xưởng này, hạn chế sự nổi loạn của My. Nhưng bà My quá lầm, trời sinh voi sinh cỏ, bản chất như thế đã vào xương máu My rồi, cô bây giờ là dân chơi thứ thiệt, sau giờ tan ca là dân bay nhảy, bar... My hình như có ác cảm với Thùy, đó là do Thùy nghĩ, nhưng Thùy cũng chưa từng để tâm trong bụng.
Thùy cũng cười cho qua trước thái độ hậm hừ của My, miễn là chưa vào giờ làm, cũng không sao cả . Mọi công việc ai cũng đều có phân đoạn , công việc của My hôm qua bị đọng lại khá nhiều, cả tổ làm ai cũng biết , trách ai mọi người cũng rõ.
"Reng " tiếng chuông quyền lực reo lên, ai nấy chen chúc qua cái cửa nhỏ bé của xưởng để vào làm, vì đi trễ, trừ 200.000vnd.
Công việc lại bắt đầu, phun sơn đập búa và dán keo sản phẩm. Tuy Thùy mới vào làm, nhưng cũng hiểu được kha khá kinh nghiệm, cũng nhanh nhẹn hơn một chút, tuy nhiên lâu lâu gặp một vài sự cố, anh Tô cũng có giúp đỡ cho Thùy. Cô cũng biết ơn đối với anh Tô lắm, nếu không có anh, chắc Thùy đã bị đuổi từ ngày đầu làm việc .
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ trôi qua . Vội vã cũng chẳng có được, thời gian đi làm việc , Thùy thấy ngày dài ra hẳn, một giờ tựa như nửa ngày đi học của Thùy.
Thùy có một nhóm bạn cũ , chơi với nhau từ nhỏ, có xích mít, tẩy chay, giận nhau vui vẻ hay căng thẳng đều trãi qua, cũng nói chung là thân . Duy chỉ có làm thêm, trong nhóm chỉ có Thùy và một vài thằng con trai đi làm, còn lại gia đình không cho phép, ra đời kiếm tiền sớm cũng không tốt . Thùy từng nghe cô Nên, cô dạy văn của Thùy nói, trẻ con bây giờ học không lo, mê kiếm tiền từ nhỏ đã đành, nhưng mê kiếm tiền rồi học hành sự nghiệp sau này cũng không cao, tiền lương chỉ ít ỏi. THùy không đồng quan điểm với cô Nên lắm, nhưng đôi lúc Thùy cũng cảm nhận một chút đúng trong đó. Quay lại với nhóm bạn, Thùy cũng khá thân với một cậu, trong lúc rảnh rỗi trong giờ tan giữa trưa , Thùy hay nhắn tin xàm xí với cậu một chút, tuy chuyện thường nhật trong cuộc sống, nhưng Thùy lại cảm thấy vui.
...........................................................
Giữa bộn bề hối hả, có một người để sẻ chia, thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro