Chap 1: thích?
Ngày mà lòng buồn nhất, trời sẽ đổ cơn mưa, ngày mà tôi thất tình, trời cũng đổ mưa thật to. Mưa lớn đến nỗi, chẳng biết đâu là nước mắt, chẳng rõ đâu là tiếng mưa hay tiếng khóc .
----------------------------------------------
Tôi là một cô gái có khuôn mặt phổ thông, cho dù gặp nhiều lần, bạn chẳng thể nhớ rõ, nếu tôi đi vào một đám đông, trong đám đông cũng chẳng nổi bật gì. Nếu tôi vô tình lướt qua bạn, bạn cũng chẳng mảy may chú ý tôi. Một người tầm thường như vậy cũng chẳng có gì hay ho.
Trong cái trường sơ trung mà tôi theo học, nơi mà học sinh ưu tú mọc ra như nấm, cũng có tiếng trong huyện gần xa. Nhưng đó chỉ là đối với thầy cô và những người ngoài nhìn vào, bên trong thật tẻ nhạt, vô vị, nơi này cạnh tranh khốc liệt, gay gắt. Tôi tuy không thông minh, nhưng thành tích cũng có thể nói là tạm được, xếp hạng 10x trong khối đi.
Năm nay là năm cuối sơ trung của tôi. để chúng tôi có thể ôn luyện, trường đã tiến hành lọc lại học sinh các lớp, xếp thành lớp mới. Tôi chẳng quan tâm, tôi sao cũng được.
Thời gian thoi đưa, lớp mới tôi cũng quen được vài đứa bạn và tôi có để ý một bạn học trong lớp mới, Bạn học cũng tốt, là lớp trưởng, miệng mồm ghê lắm. Đôi lúc bạn học đó cứ như con nít, muốn tranh với tôi việc học, điều đó khiến tôi chú ý, vì sao phải đua với một con dở hơi như tôi? thật ngu ngốc. Nhưng tôi lại khờ khờ, đi thích họ, bản thân bất giác quan tâm đến bạn học đó, đến những đứa con gái xung quanh bạn học đó ....
Một tiết học, số lần tôi nhìn cậu ta đã vượt mức cho phép, tôi có đáp án bài toán ,cái gì đại loại tốt tôi có đều cho cậu ấy, đến nỗi những bạn học khác cũng nhận ra, có lẽ tôi quá lố rồi.
Nhưng phải chi bạn học đó thích mình. Nhưng tôi biết rõ một điều, bạn học đó thích người khác, không phải tôi. Khái niệm của tôi là, nếu tôi có tình cảm với họ, nhưng trong lòng họ lại có người khác, thì bản thân nên bỏ đi, trong 8 tỉ 3 triệu người trên tinh cầu này, không lẽ bản thân không tìm được người khác?. Rồi thời gian dần trôi đi, con quay thi tuyển cuối cấp cũng chạm đến với chúng tôi. Tôi dưới sự chỉ dẫn của mẹ, chọn một cái trường không chuyên, học vào đấy. Nói đến bạn học đó, cậu ta chọn vào trường chuyên, tôi cũng chẳng còn cơ hội sau này rồi.
Chẳng biết do tâm lí thích một người thì sẽ ngại ngùng, tôi lúc ấy chẳng dám nhìn thẳng mặt bạn học đó nữa . Tôi cứ giữ khoảng cách ấy cho đến gần tổng kết cuối năm, những ngày cuối cùng của buổi học sơ trung ấy, tôi đã cố gắng tự nhủ sẽ nói ra cho bạn học biết. Nhưng ý định và khả năng làm là một trời một vực, tôi quá nhút nhát lại ảo tưởng bạn học đó sẽ làm gì đó với tôi những ngày này( thổ lộ mình chẳng hạn). Nhưng .... chờ mãi, chờ mãi cũng không có. Đến nỗi một chữ kí lưu bút cũng không xin được, tôi cứ ngây ngô khờ khờ rồi mất liên lạc với bạn học đó kể từ ngày tổng kết lúc nào không hay.......
Tíc tắc thời gian trôi ..
....
Tôi cứ ngỡ bản thân mình sẽ chẳng dám mơ mộng về một sự cảm nắng nào đó nữa. Nhưng bản thân tôi cũng không ngờ đó chỉ là khởi đầu của tôi. Một tình yêu đầu đời có sự chia sẻ từ hai phía. Là một mối tình cho tôi biết rõ gia vị của tình yêu như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro