Ngày đầu nhập học
Tớ cứng người luôn, đang vui cười nhăn nhở tự dưng cậu ấy hỏi câu trúng tim đen của tớ.
Tớ nhớ cậu không hả ? Ừ, nhớ chứ. Tớ nhớ những lúc hai đứa cùng ôn bài, nhớ lúc teamwork mà cậu toàn làm hết để tớ có thời gian ngủ, nhớ lúc tớ bao che cho cậu trốn học đi đá bóng,... Và nhớ cậu khi cậu không có ở đây, hình như nhớ cậu không phải như nhớ một người bạn thân thiết phải tạm xa, mà còn hơn thế cơ, cảm giác trống trải không gì bù đắp được.
Liệu những cảm xúc phức tạp như thế nói ra cậu có hiểu không ? Cậu sẽ kiên nhẫn nghe tớ giải thích chứ ?
Tớ biết con người theo trường phái không lan man, dài dòng như cậu sẽ không muốn nghe bất kì lời giải thích nào của tớ ngay lúc này nên tớ chỉ đành biết trả lời ngắn gọn
- "Có, nhớ chứ. Thi thoảng về thăm tao nhá. Bye."
Tớ vội vàng tắt máy. Nếu cậu ấy hỏi tớ thêm câu nữa, bắt tớ nghĩ nhiều thêm chút nữa thì có lẽ tớ sẽ không làm chủ được cảm xúc của mình. Bạn thân khác giới vốn là thứ tình cảm luôn đứng giữa danh giới hết sức mong manh, một bên là làm bạn vô điều kiện, một bên là mãi mãi không thể trở về như lúc đầu.
Sai một ly, đi ngàn dặm...
--------
Sáng hôm nay tớ lên trường lần nữa để nhận lớp. Tớ chọn khối D nên lớp chọn ở mãi cuối của khối lại còn nhiều con gái nữa nên nói chuyện rôm lắm. Các cậu ấy nói về gia đình, bạn bè, thầy cô ở trường cũ và nói về chuyện học hành. Hình như họ rất để ý đến tam khoa năm này và đương nhiên là thủ khoa. Con gái mà, vừa sáng sủa, ưa nhìn lại học giỏi thì ai mà không thích.
-" Thấy bảo học trường mày phải không ?" - có bạn hỏi tớ - " Tao tìm được facebook rồi mà kín tiếng quá, chả thấy ảnh gì cả !"
-" Ừ, nó có kết bạn với ai đâu, tất cả để riêng tư mà. Nhưng chúng mày cũng không gặp được nó đâu. Nó lên Chuyên rồi..."
-" Thồi, sao mấy bọn học giỏi đều lên Chuyên nhỉ ? Tao đang 'ngắm' được nó rồi hahahaa"
- "Uê, tao chứ "
'Không được đâu, đến tao còn...' tớ định nói câu đấy nhưng chỉ đành ậm ừ lại. Với tư cách gì mà nói 'đến tao còn' ? Các cậu ấy học chung lớp với tớ, rất xinh và rất giỏi. Chẳng lẽ tớ chỉ dựa vào chút thân thiết những năm qua mà tự đề cao bản thân, nghĩ rằng cậu ấy sẽ không để ý đến các bạn cùng lớp với tớ ?
Thực ra, cậu bạn thân của tớ chưa từng để mắt đến bất kì ai, chưa từng đặt ai trong lòng...
- "Các em học sinh chú ý... "
Thầy tớ bắt đầu buổi nhập học rồi đấy. Dù đây không phải là ngôi trường tớ thực sự yêu thích nhưng phải công nhận môi trường cấp 3 thú vị thật. Ngay buổi đầu các thầy đã kể cho chúng tớ nghe về lịch sử của trường, về thành tích của các khóa đi trước. Các thầy phân tích ưu nhược điểm của các khối thi, đồng thời định hướng nghề nghiệp tương lai của chúng tớ,... Nói chung là nhiều lắm, cảm giác như mình đang lớn, cần phải có trách nhiệm với bản thân hơn.
Tớ nghĩ, ước gì cái tên đó ở đây nhỉ. Cậu ấy sẽ nói cho tớ biết về những hoài bão của mình và nhiều khi còn định hướng ngành nghề luôn hộ tớ. Cậu ấy bảo tớ học xã hội đi, để hắn học tự nhiên cho rồi có gì hắn gánh tớ môn Lý, Hóa. Giờ tớ đang ngồi ở lớp chọn khối D đây mà cái tên ấy đang đâu rồi ý, buồn ghê...
Phần tiếp theo mới là phần tớ mong chờ nhất. Công bố danh sách 5 bạn cao nhất trong đợt tuyển sinh vừa qua. Trừ cái tên đang ở trên Chuyên ra thì các bạn còn lại tớ chưa gặp bao giờ. Tớ muốn biết mặt các đối thủ đáng gờm của tớ trong trường, nếu không phải vì vẽ sai hình thì tớ sẽ hơn điểm các bạn, nhưng ít nhất về thực lực thì chúng tớ ngang ngửa nhau.
- " Thầy sẽ công bố từ bạn đứng thứ 5 nhé !"
Úi trời, sau mỗi cái tên thầy đọc là toàn những gương mặt ưu tú đứng lên. Toàn trường vỗ tay rào rào, các bạn ấy cũng đỏ mặt luôn ý. Nói thế, chứ tớ nhìn mà thèm, còn thêm chút ngưỡng mộ nữa.
- " Đặc biệt, thủ khoa trường mình năm nay còn sở hữu bảng thành tích cực khủng. Thủ khoa toàn tỉnh, cao nhất môn Toán và Tiếng Anh với số điểm tuyệt đối. Xin mời em đứng lên. "
Lúc này trường tớ mới được dịp bùng nổ thật sự. Từ A1, A2 đến A10 tất cả nhốn nháo hết lên, bám vào vai nhau, đứng lên ghế,... làm đủ kiểu cốt để nhìn thấy thủ khoa. Theo phản xạ thường, tớ cũng đang định nhập cuộc vào đám đông đấy, nhưng lại thôi. Cậu ấy có ở đây đâu, sao tớ phải háo hức như thế ?Giữa biển người kia, họ mong chờ cậu vì cậu là người xuất sắc hơn họ, còn tớ mong cậu, vì muốn thấy cậu, vậy thôi !
- Oaaaaaaa, đẹp trai, ôi chúng mày ơi đã đẹp trai lại còn giỏi !!!!!!!!!
- Á, mày chắn hết tầm nhìn của tao rồi
- Lớp A1, khối A mày owiiiiiiiiii, gu tao gu tao
- .............
Tớ, tim tớ loạn nhịp. Không lẽ là cậu ấy, không lẽ cậu ấy ở lại. Nhưng sao có thể, hôm trước cậu ấy đang trên đường đến trường cơ mà. Tớ bán tin bán nghi, ban đầu bảo các bạn đứng trước nhường chỗ cho tớ, sau đó thì cứ thế chen vào để có thể tìm thấy bóng dáng cậu ấy...
- " Vậy tao học trên đó rồi, mày có nhớ tao không ?"
- " Có, nhớ chứ. Mày có thể ở lại được không ?"
Cuộc đối thoại của chúng tớ hôm nào như một thước phim, lần lại chạy lại từng phân đoạn và dừng lại ở ngay câu nói cuối cùng của tớ. Nếu hôm đó tớ trả lời khác đi một chút, nếu hôm đó tớ hỏi lại cậu ấy, thì bây giờ sẽ nhẹ nhàng biết bao. Hôm nay, tớ thực sự vẫn muốn hỏi lại cậu câu ấy, nhưng hình như đã muộn rồi. Đáp lại tớ không phải là một câu trả lời thỏa đáng mà là ánh mắt buồn dịu dàng giữa một biển người. Cậu ấy đứng đó, xung quanh là tiếng ồn ào huyên náo, cách lớp lớp người đang nhốn nháo, vẫn nhìn tớ không rời.
Tớ cũng nhìn cậu ấy, cảm xúc hỗn độn mang chút hạnh phúc. Tớ không còn nhìn thấy ai nữa, ngoài cậu ấy. Gặp cậu ấy trong hoàn cảnh này đến trong mơ tớ cũng không nghĩ đến. Cậu ấy vẫn đang mỉm cười với tớ và chỉ mình tớ.
Tớ ngẩn ngơ ra đó mà không biết rằng cậu ấy ngay khi bước vào trường đã để ý tớ, thậm chí còn lén chụp trộm và gửi qua tin nhắn cho tớ
- ' Hahaha, đứa khối A đứa khối D mà cách nhau xa như Chuyên Anh với Chuyên Toán ý. Cũng may là mắt tao rất tinh nên mới bắt được cái khoảnh khắc xấu tệ này của mày. Cho đáng đời, ai bảo cái hôm đưa người ta lên trường nhập học thì không đi, xong gọi điện lại còn dập máy rõ nhanh làm người ta lại phải lên đó ôm quần áo, sách vở về đây học. Nói vậy thôi chứ thực ra ngay từ đầu tao đã không có ý định học trên đó rồi, không có mày đi học chán chết.
Hôm nay, tao trân trọng tuyên bố, tao, thủ khoa đầu vào toàn tỉnh, chính thức đầu quân cho trường này, vì mày, nên là bớt cái kiểu giận dỗi rồi nghỉ chơi với tao đi nhé. Hai chúng ta bây giờ, xuất phát bằng nhau, công bằng mà chiến đấu hahaha.
Thực ra, nếu học trên đó thật thì tao cũng nhớ mày lắm đó, nhưng giá mà hôm ấy mày muốn tao ở lại nhỉ ? '
" Cậu trong lòng tớ vốn dĩ là hai người, một người trong mắt còn một người trong tim "
_______________________________________________________________________________
Giữa một biển người mà tìm được ai đó luôn để ý đến mình thì là điều hạnh phúc lắm đó. Tưởng tưởng mà xem, ngồi chào cờ dưới sân trường, ngoái lại thấy cậu ấy đang nhìn mình, quay mặt đi vẫn cảm nhận được cậu ấy đang nhìn mình ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro