dating youth 1
Tớ có quen hai cô gái.
Một người hay nhắn tin với tớ nhiều lắm, luôn là cậu ấy chủ động tìm tớ, trò chuyện với tớ, và hầu hết những hoạt động trên mạng xã hội của cậu ấy đều hướng về tớ.
Còn một người không hắn là hướng nội, nhưng cậu ấy thực sự ít chia sẻ trên mạng xã hội. Hai đứa vẫn chào hỏi nhau trên lớp, nói cười cả ngày với người khác. Cậu ấy cũng chưa bao giờ chủ động tìm tớ, cũng toàn là tớ tìm lí do để tiếp cận cậu ấy. Facebook hai đứa đều tắt chế độ hoạt động, đến bài viết cô ấy chia sẻ cũng giới hạn lượt xem, tớ vẫn không hiểu sao mình vẫn luôn muốn thêm nhiều cơ hội gần cậu ấy.
Cả hai cô gái đều học khá tốt.
Trong khi cô gái tớ kể trước đó hơi có tí thành tích thì liền đăng lên mạng, bài tập nhiều, mệt mỏi cũng liền quay Tiktok đăng lên. Gần đây cậu ấy còn hay ám chỉ kiểu " cần được quan tâm" khiến tớ trở thành tâm điểm bàn tán của cả lớp. Từ thầy cô, bạn bè ai cũng nghĩ tớ với cậu ấy sắp thành một đôi rồi.
Kì thực, tớ vẫn đang dõi theo người khác. Tớ biết việc học đối với cậu ấy cũng không hề dễ chịu, vì học cùng lớp nên tớ biết lượng deadline của cậu ấy khá nhiều, chưa kể đi học thêm hay bài Đội tuyển. Nhưng tuyệt nhiên tớ chưa từng thấy cậu ấy than thở hay cần ai quan tâm. Tớ nhớ một lần cậu ấy là Thủ khoa trong đợt thi khảo sát của trường. Từ khi nhận được tin đó đến tận sáng ngày hôm sau, tớ vẫn luôn thường trực Facebook để xem story chúc mừng của cậu ấy nhưng không hề có. Cậu ấy im hơi lặng tiếng, đến tạo một cơ hội cho tớ chúc mừng thành tích cũng không. Có lẽ, tớ thích sự giản dị và khiêm tốn nơi cậu ấy.
Hai cô gái, một người luôn thuận theo tớ và một người liên tục sửa đổi tớ.
Cô gái tớ nhắc đến đầu tiên ấy, cậu ấy luôn đồng tình với những việc làm của tớ, từ cách ăn mặc, nói chuyện, học hành. Đã có hôm gần 12 rưỡi đêm, cậu ấy call video cho tớ qua zalo rồi liền cap màn hình đăng Instagram như một niềm hạnh phúc. Cậu ấy chấp nhận mọi dáng vẻ của tớ, từ việc ăn mặc lôi thôi đến cách nói chuyện vô duyên, khiếm nhã, bậy bạ,... Một người ngoan hiền như cậu ấy, tớ không ngờ lại chấp nhận kiểu con trai như thế. Ở bên cậu ấy, tớ thấy thoải mái nhưng hình như bản thân càng ngày càng bị nuông chiều, vô kỉ luật.
Nhưng trước đấy, tớ đã học được từ cô bạn sống kín tiếng kia rất nhiều. Bản thân cậu ấy sống rất vô tư và cá tính, cậu ấy cũng nói bậy, cũng to tiếng, cũng khiến người khác khó chịu nhưng cậu ấy có nguyên tắc của cậu ấy. Bất cứ khi nào tiếp xúc, tớ luôn cảm thấy sự mới mẻ. Cậu ấy ghét con trai nói bậy như một câu cửa miệng, nói mấy câu vô duyên xúc phạm đến người khác, đặc biệt là con gái. Cậu cũng chú ý đến ăn mặc, không cần cầu kì, chỉ cần sạch sẽ, gọn gàng thế thôi.
Tiếp xúc với nhau lâu, tớ dần hình thành một thói quen kì lạ. Là khi đang cười cợt trước câu nói trêu đùa của một thằng bạn về ngoại hình con gái, tớ liếc qua cậu ấy, thấy đang nhíu mày thì liền tự khắc ngậm miệng lại. Đang cắm mặt vào chơi game nghe cậu ấy thốt ra câu "Chơi game vui nhể ?" thì liền quay về bàn làm bài tập. Cậu ấy nói thích con trai hay đọc sách thì liền xuống thư viện mượn vài quyển về đọc.
Nhưng, cậu ấy lườm tất cả con trai tham gia vào cuộc vui đùa vô duyên ấy, cậu ấy nhắc nhở tất cả lũ con trai chơi game và nói về gu con trai với hội bạn của cậu ấy. Từ đầu đến cuối là tớ luôn để ý đến mọi hành động của cậu ấy, tự mình điều chỉnh mình thành dáng vẻ mà cô ấy thích và tớ cảm thấy mình đang tốt lên từng ngày. Tớ cũng biết tình cảm mình dành cho cô ấy lớn hơn so với người khác, cũng biết luôn rằng cậu ấy không hề thích tớ nhưng tớ cố gắng vun đắp mối tình của tớ từng ngày.
Đáng buồn rằng, có lần tớ đã vô tình khiến cậu ấy phật ý, là do sự khó chịu khi thấy cậu ấy nhắc đến tên người con trai khác. Tớ cũng chẳng có tư cách gì để ghen cả, nhưng khi ấy lại chẳng kiểm soát được hành động của mình. Cậu ấy, cũng dứt khoát cạch mặt tớ đến tận bây giờ. Tớ ban đầu cứ nghĩ chỉ cần để một thời gian sẽ nguôi ngoai, chỉ cần mình thành tâm một chút nhưng cậu ấy vốn kiên định như thế, chỉ cần một lần khiến cậu ấy tổn thương, thì có thể ngay lập tức ngoảnh mặt làm ngơ.
Vậy nên mới có chuyện tớ đang ở bên cô gái kia, và nhưng đã nói, càng ngày càng kém đi. Tớ với bạn ấy bây giờ cũng có thể tính là hẹn hò, cũng có thể là không. Bởi ở bên nhau, tớ có thể nhắn tin hay hỏi han vài câu sến sẩm nhưng trong lòng vẫn luôn hướng về cậu ấy. Đã có lần tớ đi cùng với "người yêu" của tớ, cậu ấy ngay cạnh, tớ cố ý thân mật với "người yêu" nhưng cậu ấy chẳng mảy may liếc nhìn. Sau lần đó, cứ mỗi khi đi cùng "người yêu" mà bắt gặp bóng dáng cậu ấy, tớ lại tìm lí do để giữ khoảng cách với "người yêu" tớ.
Tớ hành động như thể đang trung thành với chính cảm xúc của mình. Và tất cả mọi chuyện tớ làm đều ngu ngốc, cũng chỉ vì muốn chứng tỏ tình cảm của mình với cậu ấy. Hai cô gái, hai tính cách khác nhau. Tớ đang làm tổn thương một người, còn người còn lại khiến tớ khổ sở, day dứt.
Nếu có sai, tớ là người sai nhiều nhất. Nếu có ngu ngốc, cả tớ và cô gái kia đều ngu ngốc. Chỉ có cậu ấy là vô can, vô tội, vô tình, là tớ luôn ra sức bảo vệ mối tình đơn phương của mình và cả cậu ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro