
Những ngày xưa cũ
Công việc xong xuôi, Mục Phong bước vào trên đôi chân liêu xiêu không vững. Lúc ấy đã là chiều muộn, vạn vật được bao phủ bởi ánh sáng cam vàng của buổi hoàng hôn. Y lê đi trên đôi chân rã rời, khẽ thở ra một hơi mệt mỏi.
Thấy Mục Phong đem theo bộ dạng đó trở về, Tiết Nhàn cau mày, khoanh tay trước ngực nhìn y, sự không hài lòng thấy rõ trong đôi mắt.
“Trông ngươi thảm như chó vậy đó, A Phong.” Nàng nói, rồi đứng dậy. Nàng nhìn từ đầu xuống chân người kia một lần nữa, liền nhướng mày. Bụi bẩn bám đầy trên áo quần và mặt mũi Mục Phong, và dáng vẻ mệt nhọc chán chường kia cũng chẳng dễ nhìn gì lắm. “Không mau tắm giặt nhanh đi.”
Mục Phong nghe vậy chỉ gật đầu. Nhưng trông y chẳng có vẻ gì là sẽ tắm rửa được ngay lúc ấy cả, đến đi đứng còn chưa vững được kia. Thấy vậy, Tiết Nhàn chẳng thể làm gì ngoài cau mày, khẽ khịt mũi.
“Thôi được rồi,” Người nói. “Ngồi xuống đi, để bổn cô nương giúp ngươi một tay!”
Nói rồi, Tiết Nhàn dẫn Mục Phong đi rửa mặt. Nàng pha nước, cho thêm dầu thơm và hương liệu, cùng sữa rửa. Nàng nhúng nước vào khăn, rồi đưa cho Mục Phong, để y chà sạch gương mặt lấm lem kia đi. Nàng chỉ muốn mắng y, sao là da dẻ con gái mà chẳng chịu chăm chút cẩn thận gì hết vậy? Giá mà y là con trai thì… Chẳng mấy khi có được võ tướng nào mang dáng vẻ thanh tú thế này đâu. Phí quá đi mất.
Trong lúc Mục Phong lau mặt, Nhàn chợt để ý thấy có một đoạn da hơi sáng màu khi y lau mặt. Lập tức, nàng sấn tới xem thử. Nàng cầm lấy khăn và chà thật mạnh vào đó, kì cọ một hồi, nàng mới té ra ấy nào phải da thật, mà là thuốc!
Nhàn chẳng biết nói gì được nữa. Biết là Mục Phong phải giả trai, nhưng bây giờ đâu cần khổ sở như vậy nữa?
Nàng liền giật ngay lấy khăn mặt từ tay người kia, chà lấy chà để gương mặt y, khiến da mặt y như muốn rớt ra tại đó rồi vậy. Chà chán chê một hồi, lớp thuốc mới bong ra, để lộ bên dưới là khoảng da trắng ngần của nàng.
Tiết Nhàn nhìn người mà không chớp mắt. Mục Phong thấy vậy mới xem lại mắt mình, rồi ậm ừ:
“À, hồi trước ta phải bôi thuốc lên mặt để cải trang, không ngờ còn có thể chống nắng được nữ-?!”
Thế rồi, chẳng nói chẳng rằng, Tiết Nhàn lôi ngay Mục Phong đi tắm. Nàng cởi sạch quần áo của Phong, từ trong ra ngoài, bất chấp những kháng cự lẻ tẻ của con người còn đang lơ mơ ngơ ngác kia. Quần áo bị lột ra nằm gọn một bên, chỉ để lại Mục Phong với cơ thể trần trụi trong bồn tắm, và Tiết Nhàn đứng ngay cạnh.
Sau đó, nàng mạnh tay kì sạch cơ thể y. Mục Phong có phản kháng, nhưng hoàn toàn vô vọng. Bàn tay Nhàn cũng chẳng nhẹ nhàng gì, cứ thế chà như thể muốn cạo cả lớp da của Mục Phong ra vậy.
“Nh… Nhàn Nhi à…” Mục Phong khẽ rên rỉ. Nhưng Tiết Nhàn mặc kệ. Nàng quyết tâm kì cọ thật kĩ cho lớp thuốc kia bong hết thảy ra. Khổ nỗi, thuốc ấy chồng lên nhiều lớp, lại để biết bao năm và phải chịu đựng môi trường quân đội… Nên bám dính vào da thật, Nhàn phải hì hục, cặm cũi mãi, đến độ hai tay như muốn rụng rời đến nơi, miệng không ngừng càu nhàu, như thể sắp sống mái với y, còn Mục Phong thì chỉ dám rên khe khẽ.
Nhàn di chuyển đến phía ngực y, toan lau luôn cả, nhưng Mục Phong lập tức giật lấy chiếc khăn. “Để ta tự lau cũng được…” Nói rồi, người quay gương mặt đỏ chót đi nơi khác để Tiết Nhàn không thấy, nhưng vành tai và hai vai của y cũng đã ửng hồng lên, không sao giấu đi được.
Nhưng đáp lại nỗ lực ấy, xuất hiện trong bồn tắm của Tiết Nhàn là một bức tượng cẩm thạch trắng muốt, tóc mây xõa ra, đậu trên vai và lưng, xinh đẹp tựa nàng Tây Thi ư. Nhìn vào thành quả lung linh ấy, Nhàn cũng cảm thấy bõ công.
Nàng lại dẫn Mục Phong vào trong nhà. Nơi căn nhà không một ánh đèn, không một gia nhân, chỉ còn tiếng gió thổi và lá cây xào xạc vâng vọng, nên âm thanh từ hai người kia trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mục Phong được người điểm phấn tô son, búi tóc cài trâm, rồi để nàng mặc lên mình bộ váy đẹp nhất mà người có. Phải đến khi ấy, mới thấy được đâu đó hình bóng của nàng tiểu thư ngày xưa. Nhàn ngắm nghía thành quả của mình mà không giấu nổi tự hào. Nàng đưa một tay nâng nhẹ cằm y lên, ánh nhìn chạm vào đôi mắt xinh đẹp, long lanh ánh nước.
“Ngươi còn muốn gì thêm nữa không?”
Tiết Nhàn hỏi trong khi ánh nhìn vẫn không rời đôi mắt người kia. Mục Phong trầm tư. Nàng nghĩ đến một người, một người mà nàng yêu quý lắm…
Một hồi sau, nàng mới bảo: “Ta muốn vẽ mắt phượng.”
“Mắt phượng sao?”
“Ừm.”
Mắt phượng… Giống với Phượng Tiên tỷ tỷ.
Tiết Nhàn vẽ thêm vài đường bên mí mắt Mục Phong, và thế là đã xong hết.
Mục Phong ngắm nhìn hình ảnh mình trong tấm gương, một người con gái rất đỗi xinh đẹp đương ngự tại đó. Nàng nhận thấy mình giống hệt bản thân của ngày xưa kia, một nàng của ngày còn trong trẻo và thơ ngây… Ngỡ như con người ngày xưa của nàng đã về lại. Khi ấy, nàng mới sực nhớ ra con người thật của mình.
Nghĩ đến đây, Mục Phong bật khóc nức nở.
Tiết Nhàn thấy vậy liền ôm lấy người kia, hỏi han ân cần, “Sao vậy, A Phong?”
Trong vòng tay và trước ánh mắt lo lắng của Nhàn, Mục Phong thổn thức, giọng nói của thường ngày giờ đây run rẩy.
“Người dân Giang Châu yêu quý Mục Phong tướng quân, trong khi cận thần Hoàng đế lại căm ghét. Có người cần, cũng có người muốn loại bỏ…” Nàng nói, từng câu từng chữ như đang vỡ òa ra cùng cảm xúc. “Nhưng ta nào có phải Mục Phong! Ta họ Lý! Nhàn Nhi, ta họ Lý cơ mà!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro