...
Thật ra em vẫn thương anh, sau những lần khóc lóc, những lần đau đớn và thất vọng, chỉ có điều...
Em không còn thương anh nhiều như trước nữa...
Em tự thấy mình là một cô gái khá đầy đủ, không đến mức hoàn hảo nhưng cũng khiến cho bao người mơ ước, em cũng không thiếu kẻ đón người đưa, anh cũng không phải là người tuyệt vời nhất trong số họ, nhưng định mệnh lại cho em gặp anh.
Em nhớ đó là khoảng thời gian em vừa chấm dứt cuộc tình mà mình dành cả trái tim và sự ngây ngô của tuổi trẻ để yêu, sau cuộc tình ấy em không còn là em nữa, đôi lúc em tự hỏi là vì em đánh mất bản thân hay do cuộc tình ấy giúp em nhận ra con người thật của mình...nhưng sau cùng, em vẫn cảm ơn người trước, vì đã dạy cho em học được cách để yêu người sau.
Trong quãng thời gian em cố làm mình bận rộn, cố gồng mình để quên đi người cũ, em đã làm những trò điên rồ, và em vô tình gặp anh - khi anh cười lên, rất giống anh ấy...
Và em - 1 đứa kiêu ngạo, lại gửi lời mời kết bạn cho 1 anh.
Và anh - 1 người khó gần, đã xoá lời mời kết bạn ấy.
Em không biết vì điều gì khiến em bỏ qua mặt mũi để gửi lời mời kết bạn với anh thêm một lần nữa, và dĩ nhiên anh vẫn không hồi âm.
Năm 2018 của em trôi qua như thế nào em cũng không còn nhớ rõ nữa...
Em vẫn tiếp tục trải qua vài cuộc tình chóng vánh, em cũng không tha thiết hay đặt quá nhiều tình cảm cho họ, mà họ thì cũng chỉ quan tâm cái vẻ ngoài và sự tử tế của em.
Sau đó em bắt đầu chán nản, em tự đi xem phim một mình, tự đi mua sắm, đi ăn uống, đi bệnh viện một mình...và em thấy thoải mái với điều đó
Sau đó anh lại xuất hiện, vào một ngày cuối năm 2019.
Anh chấp nhận lời mời kết bạn của em và thời gian quá lâu để em còn có thể nhớ rõ anh, em cũng mặc kệ điều đó vì nó không phải là thứ đáng để em bận tâm...
Nhưng rồi, anh chủ động tìm em, giữa những người nhắn tin hỏi han em mỗi ngày, em lại chỉ nhìn thấy anh...
Và em cảm thấy may mắn vì chúng mình không bỏ qua nhau.
Đầu 2020, em thật sự thích anh, thích đến mức mất ngủ vì biết sắp được gặp anh, nhưng em đoán rằng anh cũng không để tâm lắm...
14 tiếng bay, nửa vòng trái đất...rồi mình cũng gặp nhau.
Em đã tưởng tượng cảnh mình gặp nhau vô số lần, em sẽ e thẹn, anh sẽ ngại ngùng, chúng ta sẽ vô cùng gượng gạo. Nhưng sự thật là cả anh và em đều như quen biết lâu lắm rồi, giữa 2 ta có sự ăn ý mà chỉ có những người yêu nhau lâu mới có thể làm được.
Hôm gặp nhau đầu tiên, cũng là lần đầu tiên anh khiến em thất vọng...
Anh chọn cách để em một mình đi về nhà trong đêm khuya... nhưng em hiểu, em không trách anh, chỉ có điều em không sao ngăn nổi sự thất vọng về lựa chọn ấy.
Những ngày sau đó, em không hề biết rằng đó là bắt đầu cho những chuỗi ngày em chìm trong nước mắt.
12/1 anh bỏ em một mình bơ vơ...
13/1 anh thất hứa với em...
Ngày 14 rồi ngày 15 em đã phải bỏ qua cái tôi của bản thân để tìm anh, nhưng chỉ có những tiếng chuông điện thoại kéo dài...
Ngày 16, anh hẹn em, em nghĩ rằng chắc chắn là hôm nay có thể gặp được anh, nhưng cuối cùng anh vẫn không đến...
17/1 em tìm đến cty của anh, ăn trưa như những người bạn, và em tuyệt nhiên không nhắc đến những lần thất hẹn trước đó, anh cũng vậy...
Tối hôm đó, một lần nữa em lại khóc vì anh thất hẹn.
Ngày 18 rồi 19 anh lại tiếp tục thất hẹn... không một thông báo, không một lý do, và không liên lạc được.
Ngày 20/1 em lại đến cty của anh, ăn trưa như lần trước, anh cũng xin lỗi, cũng tỏ ra áy náy nhưng anh không giải thích...
Em bảo, ngày mai em phải về quê, đón Tết với gia đình, và sau đó em sẽ bay về Mỹ lại, hôm nay là hôm cuối em có thể gặp anh rồi. Anh vẫn như thường lệ, hẹn em vào tối nay, nhưng nếu anh để ý kỹ, mắt em không còn mong chờ nữa...
Tối đó anh lại để em chờ, đêm ấy em ngồi khóc ở nơi lần đầu anh dẫn em đến... tối đó e hủy chuyến xe về quê dù biết khó có thể mua vé khác, vì em không muốn, chuyện mình chấm dứt như thế, em không nghĩ em lại thích anh nhiều đến thế.
Ngày 21/1 em vẫn như những hôm trước, đến cty của anh, anh có vẻ bất ngờ...
Tối hôm đó, em chờ a đến 3h sáng, sau đó em tự chạy xe 7h đồng hồ về nhà...em không biết được mắt em cay vì buồn ngủ..hay là vì em đang khóc, hôm đó là 28 Tết... đáng lẽ em phải vui nhỉ?
Ừ thì em vui, em vui để cho những người quan tâm em không phải lo lắng.
29 rồi 30 Tết, em thật sự muốn đón giao thừa với anh, thật ra em mong anh có thể về quê em, cùng đón giao thừa với em, hoặc anh chỉ cần gọi cho em, em sẽ ko ngần ngại chạy thêm 7h đồng hồ nữa, để cùng chung thành phố mà đón giao thừa với anh, nhưng em vẫn biết....đó chỉ là mong muốn trong vô vọng. Tối đó em đồng ý xem pháo hoa với cậu bạn đã thương em 6 năm, chỉ vì em hiểu cảm giác của cậu ấy, em không muốn cậu ấy buồn. Cũng có thể vì em ích kỷ, muốn tìm một người ở cạnh em để thay thế anh trong lúc đấy,... nhưng càng nhìn cậu ấy, em lại không tự chủ được mà nghĩ đến anh.
Giao thừa năm 2020, em cuộn tròn trong chăn mà khóc...
Mùng 1 Tết, mùng 2,...mùng 5, anh vẫn không hồi âm, em đã cố vui vẻ nhưng đêm về em vẫn không thôi nghĩ đến anh. Em biết thời gian em quay lại Mỹ không còn xa nữa, nhưng bản thân em cố chấp, em không cam tâm, em nghĩ ra một cách để em có thể kéo dài thời gian... bất chấp bản thân, lừa dối gia đình... em thấy em tệ.
Em làm mình bị bệnh, đến mức phải vào viện khám...
Mùng 6, em đi bệnh viện, hôm đó anh nhắn tin cho em..., em lại bỏ qua cho anh, bỏ qua hết những giận hờn, tủi thân. Em thấy bản thân thật dễ dãi...
Anh năn nỉ em cho anh gặp em lần cuối trước khi bay, đêm ấy em nói rất nhiều, anh chỉ im lặng nhìn em, đêm ấy em không nghe được điều mà em muốn anh nói. Khi anh đưa em về, lúc anh thẩn thờ nhìn em, em thật sự muốn bỏ đi cái tôi còn sót lại để chạy đến ôm anh, nhưng em không làm được, em tiếp tục khóc... chưa bao giờ em thấy mình khóc nhiều đến vậy.
Ngày 4/2, em ra sân bay, em ngồi đợi 3 tiếng sau đó hủy vé, để cho anh, cho bản thân em cơ hội nữa.
Tối đó, vẫn là những tiếng chuông điện thoại kéo dài, em lại phải về nhà.
12/2 em lại một lần nữa nói dối, tìm cớ lên lại SG, chỉ để gặp anh, em nghĩ sau những thứ em nói, những chuyện em phải chịu, anh sẽ thay đổi...
Tối đó, em ngồi ngoài công viên khóc...
13/2 em không còn đợi anh nữa, cũng ko trông chờ anh sẽ gặp anh, nhưng bất ngờ là anh xuất hiện...
Tim em có gì đó rất vui...
Nhưng em không dễ dàng vui vẻ với anh được, em không muốn anh xem đó là lẽ hiển nhiên, nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng, mặc dù lúc đấy em thật sự muốn đánh anh, muốn trách móc anh, nhưng em không nỡ,...
Anh biết đấy, em chưa bao giờ nỡ giận anh, nỡ làm đau anh, mà anh, thì luôn khiến em đau.
Em bỏ xuống chút tự tôn còn lại, để hôn anh, anh đáp lại nụ hôn đó, nhưng em lại không có chút vui vẻ. Đêm đó, anh ngủ rất ngon, mà em thì lại thức cả đêm vì chút hạnh phúc không biết là thực hay ảo.
14/2, ngày lễ Tình Nhân, anh thất hẹn...em đã đi ngủ với lớp make up đã nhoè đến sáng.
15/2, em chủ động gọi anh, dù biết đón chào em sẽ là những tiếng chuông reo không ai nhấc máy...chiều đó, anh ra sân bay tiễn em...
Em không biết câu nói " để gặp được anh em đã dùng hết may mắn của đời mình" có đúng hay không? Hay vì thật sự định mệnh mình phải buộc chặt lấy nhau, hoặc cũng có lẽ ổng trời thấy thương hại em, nên để em một lần nữa phải hủy vé máy bay vì mất giấy tờ,...
Hôm đó, em nghe những lời lẽ tức giận từ gia đình, sự chỉ trích từ mẹ, nhưng em không thấy sợ, cũng không thấy quá buồn, vì anh đang ôm em...
Sài Gòn, ngày 17 tháng 2 năm 2020
Mưa đầu mùa, anh có hẹn với em...
Anh không đến được, em lang thang đi dưới mưa...
Anh bảo anh lo lắng nên ra đón em, anh chu đáo đem áo khoác cho em, anh sợ em lạnh, anh bảo anh sợ mất em,...
Có thể anh không biết rằng, hôm đó em thật sự rất rất vui, anh cũng không biết rằng, dù anh có tệ với em như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần em nhớ đến ngày đó em sẽ bao dung mọi thứ...ai bảo em là một người dễ cảm động vì những thứ nhỏ nhặt.
Anh đi công tác 4 ngày, em bận rộn sửa lỗi sai của bản thân...
22/2 anh về, nhưng nhà anh có việc, anh ko gặp em.
Em bận rộn làm lại giấy tờ, bận rộn chuẩn bị quà sinh nhật cho anh.
23/2 anh thất hẹn...
24/2 anh xin lỗi vì ba mẹ anh không cho đi, mặc em say xỉn nằm ngủ ngoài công viên,...em tưởng chỉ cần say sẽ không phải nghĩ gì nữa. Nhưng em sai rồi, em không thể kiểm soát chân tay, nhưng em lại có thể tỉnh táo mà nghĩ đến anh...
May mắn là có người đưa em về, em không cần phải lo sợ...
Em nghĩ có lẽ mình nên kết thúc rồi...
25/2 em hẹn anh đi ăn trưa, em vẫn vui vẻ kể cho anh nghe nhiều thứ, vờ như tối qua chẳng có gì xảy ra cả. Anh nắm tay em, anh nhẹ nhàng cười, anh để ý đến việc em thay đổi ngón đeo nhẫn, anh để ý đến chiếc vòng Pandora của em có bao nhiêu charm, anh để ý da của em xuống bao nhiêu tone, những thứ ấy làm em suýt quên đi ý định ban đầu của mình.
Hoặc do anh thật sự hiểu em, hoặc do em là một diễn viên tệ, anh dễ dàng nhìn ra suy nghĩ của em.
Em bảo mình dừng lại, anh im lặng không nói gì, anh bảo để anh đưa em về.
Em có hẹn với bạn ở quán cf, lần đầu tiên em khóc trước mặt bạn em, và cũng là lần đầu tiên nó thấy em khóc ở nơi đông người...
Em nghĩ từ ngày gặp anh, em trở nên yếu đuối quá mức.
26/2 cuối cùng em vẫn ko thể buông tay được...
27/2 anh ngỏ ý muốn em đi ăn với ba mẹ anh, em lưỡng lự rồi đồng ý. Ba mẹ anh khá hiền, buổi gặp diễn ra khá suôn sẻ.
28/2 em lại tiếp tục chờ anh trong vô vọng...
29/2 em phải về nhà em rồi, có thể không gặp anh nữa...
Em trách móc, lại gào thét đòi dừng lại, lần này anh im lặng, nhưng em cảm nhận được, lần này anh im lặng thật. Em sợ hãi, em nhớ anh, em lại một lần nữa vứt bỏ lòng tự trọng để gọi anh.
Em nghĩ là anh không cố ý, khi em trách móc anh đọc tin nhắn nhưng không phản ứng lại, anh không cố ý nói câu " em muốn anh trả lời gì anh trả lời cho em cái đó, nói đi, em muốn anh trả lời ntn?" Thật sự có chút đau lòng khi anh nói vậy...
Nhưng có lẽ em cố chấp, hoặc cũng có thể do em ngu ngốc, nên chỉ cần anh nói nhỏ nhẹ vài câu là em lại có thể bỏ qua hết mọi thứ. Em lại một lần nữa lừa dối gia đình để được gặp anh, muốn cho anh một bất ngờ vào ngày sinh nhật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro