Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Người yêu cũ có người yêu mới".

Ây dà tên có vẻ khá tâm trạng nhỉ. Thực chất, nó là vậy.
Tôi, một con nhỏ chưa đủ tuổi chạy xe trên 50 phân khối, lại khá trưởng thành về mặt tình cảm. Phần này nó sẽ không có gì quá ướt át, cũng không quá dứt khoát. Bởi vì, một cách đơn giản, cái "cũ" của tôi, tôi "get over" lâu lắm rồi! Chẳng tí vấn vương, cũng không khóc lóc. "Cũ" của tôi chấm dứt 1 cách, nói thế nào ấy nhỉ, "nhanh-gọn-lẹ". Tôi "move on" nhanh, thậm chí quên lúc nào không hay. Không phải vì nó không có ý nghĩa, mà vì, đối với tôi, "cũ thì cho qua, giữ thêm buồn". 1 năm, so với độ tuổi bấy giờ, là quãng thời gian không ngắn. Nói vậy chứ, tình chỉ quên chứ không mất. Thấy anh có người yêu, tôi không chút chạnh, thậm chí thấy mừng. Nhưng rồi tôi chỉ nghĩ:"Con người lạ thật, dứt nhanh vãi, họ dễ dàng vứt như không gì, nhưng không nỡ chà đạp, cũng không nỡ nâng niu, vì nó chẳng là gì." Tôi cũng thế. Ai nói tôi luỵ tình, ồ không tôi không luỵ! Nếu luỵ, tôi đã lăn ra khóc lóc rồi deactivate FB các kiểu. Tôi có cuộc sống của tôi, cuộc sống của một người "xém trưởng thành", tôi dễ dàng đối mặt với hầu như mọi mất mát. Nếu họ bước vào đời bạn và đi, thì cái lẽ nó đã vậy. Nhờ anh, tôi có khái niệm mới về "quen". Nắm tay ôm ấp 1 người dăm ba tuần, nó không phải là quen, nó là "chơi". Nó giống như một cuộc làm tình không cảm xúc, chỉ vì các dục vọng mà níu kéo. "Yêu" là một khái niệm quá cao xa, xa đến độ vời vợi. Tôi nghĩ rằng, 25 là cái tuổi phù hợp để nghĩ đến việc yêu.
Ôi lại nói nhảm, xin lỗi nhé tự nhiên nó bay hết cả những dòng triết lí vào. Quay lại vấn đề, "người yêu cũ có người yêu mới"! Câu, hay cụm, mang đầy tính bi thương. "Shhh", thực chất chẳng một tí. Chỉ đơn giản là một lời thông báo về một người đã từng quan trọng với tôi. Người ta cứ kiểu:" Sao chia tay rồi mà mày cứ quan tâm, kệ mẹ đi, yêu gì chia tay từ thuở nào mà còn yêu?". Ủa, "Yêu gì ở đây mấy mẹ?", mấy mẹ nói thế vậy rồi mấy cái như là truyện cũ không đọc giờ mất thấy tiếc, bộ nó hổng giống hả? Đơn giản là nó lạ, thấy người mình từng bên lại trong tay với ai khác. Nó không hụt hẫng, không buồn, không nuối tiếc. Nó mang đầy tính hài kịch. Hôm nay, tôi đi xe buýt, và chỗ ngồi tôi thích, luôn là ghế trống và cạnh cửa sổ. Tôi thích nhìn ra ngoài, nhìn cảnh tấp nập dòng đời xua đẩy. Nhưng hôm nay, nó là một cái gì đó, nó là cái hoài niệm, cái khiến cho người ta trở nên "emotional".
Tôi và anh, bên nhau 1 năm, trải qua bao thăng trầm. Nhắn tin, làm quen, tỏ tình, anniversary, nắm tay, ôm, hôn. Kết thúc, quay lại không ít. Điều đó chẳng là gì. Tình yêu nó như cái cửa xoay, chưa tới lượt và xông vào có mà bể hộp sọ. Chia tay lần cuối, tôi là người nói ra. Và cho đến tận bây giờ, tôi không hối tiếc. Nếu có, tôi đã van xin anh quay lại. Nhưng không, tôi thích cuộc sống tự do tự tại, không ràng buộc. Con người ta, dính vào tình cảm, nó chi phối cả. Nói gì thì nói, tâm tư không thể gạt sang, nó len lỏi vào từng ngóc ngách tâm trí, "buồn làm sao buông", "vui làm sao giấu". Từ khi chia tay tôi, anh trải qua vài mối tình, tôi mừng vì thấy anh bước tiếp, và cũng mừng vì tôi đã bước tiếp để có người tốt hơn tôi bước vào cuộc đời anh. Mối tình anh và tôi, là kỉ niệm, là hồi ức, không phải là cái mà nhớ lại rồi rơi nước mắt, mà nhớ lại rồi cười vì cái thành tựu trải qua "tình yêu đầu đời". Tôi không còn tình cảm với anh. Cái tôi còn cho anh, là sự quan tâm như bao người khác, hơn bè nhưng dưới bạn. Mối tình, lâu lâu gợi lại, nó khá buồn khá vui, khá "nửa vời". Chỉ tiếc là mất một cái niềm vui trong cuộc sống. Nhưng, "on the bright side", nhờ có anh mà tôi thấy tôi mạnh mẽ. Tôi có thể yêu, nhưng không phải bây giờ, không phải lúc này. Mối bận tâm của tôi hiện giờ: việc học, gia đình, bạn bè, bạn thân và tôi. Tới khi nào tôi thật sự sống cho tôi, thì lúc đó tôi sẽ sống cho người tôi yêu.
Tôi viết cái này để trải lòng nên nói thẳng ra tổng thể nó khá "lame".
"Sài Gòn, lạc nhau là mất, kẻ ở người đi lối vô tình."
"!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: