Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếp xúc

Mưa ngoài hiên vẫn không có dấu hiệu dừng lại,

Các trường học trên thành phố Vân Hi cũng đã bắt đầu những ngày học đầu tiên.

Nhất Trung là trường trọng điểm của cả thành phố.

Giờ phút này đây cũng đã đến giờ tan học. Âm thanh tiếng mưa ào ạt cùng với tiếng rên rỉ của học sinh tan lớp khiến không khí càng thêm phiền não.

Ít nhất thì chỉ còn lại Đường Uẩn vẫn luôn không nói lời nào. Cô gái đứng im lặng dưới mái hiên trường, mái tóc xoăn nhẹ cùng với chiếc kính cận làm khuất đi vẻ đẹp của đôi mắt.

Là cô gái có sức khỏe yếu ớt, hay bị cảm, từ lúc vào cao nhất cho đến bây giờ đã là cao tam, trên mặt cô lúc nào cũng gắn liền với chiếc khẩu trang vô tri vô giác.

Bất giác Đường Uẩn trở thành một học sinh có gương mặt bí ẩn nhất của Nhất Trung. Mọi người tò mò sau lớp khẩu trang đó sẽ là một cái mũi thấp tẹt? là một gương mặt đầy mụn rỗ? Hay là có một vết xước lâu năm?

Những lời đồn như thế luôn đi phía sau Đường Uẩn, nhưng có vẻ cô gái không quan tâm gì mấy, cũng không có dấu hiệu sẽ cởi bỏ chiếc mặt nạ kia.

Dần dần mọi người cũng cảm thấy nhàm chán, không còn để ý đến cô nữa, 2 năm cao trung của Đường Uẩn trôi qua vô cùng yên tĩnh.

Chỉ là, việc khiến người ta biết đến cô nhiều nhất

Là cái thành tích luôn đứng top đầu khối kia..

“Đường Uẩn.” Cô gái đang đứng dưới mái hiên trường học, một giọng nam trầm thấp nhưng lại vô cùng quen thuộc gọi tên cô.

“Sao thế?” Đường Uẩn ngẩn đầu, quả nhiên là Ninh Nhất.

Ấn tượng của Đường Uẩn đối với Ninh Nhất chỉ đơn giản là một nam sinh học giỏi, là đối thủ một mất một còn của cô trên bảng xếp hạng.

Từ mắt nhìn của cô anh là một nam sinh thanh tú. Cô cũng biết rằng Ninh Nhất rất được yêu thích trong trường. Là hình mẫu lí tưởng của biết bao nữ sinh Nhất Trung.

Nhưng vì sao anh lại gọi cô? Cô đã cố gắng giảm sự tồn tại xuống tối thiểu rồi cơ mà? Đường Uẩn không muốn bản thân vướng vào thị phi, cô rất ghét phiền phức.

Ninh Nhất rất ít khi tiếp xúc với Đường Uẩn. Chỉ duy nhất vài lần khi cùng giáo viên trao đổi tài liệu thi học sinh giỏi cùng với những việc của trường.

Anh không biết mặt cô, nhưng anh biết được cô có giọng nói rất ngọt, còn có một tính cách rất đặc biệt. Không biết từ đâu mà anh  lại rất thích tiếp xúc với cô, có thể xem đó là một sự tò mò hiếm gặp.

Giây phút nghe thấy giọng nói của Đường Uẩn, Ninh Nhất phải mất 3 giây để nhớ lại bản thân muốn nói gì.

“Thứ hai tuần sau đến phiên cậu diễn thuyết”

Ở Nhất Trung, mỗi tháng ba học sinh đứng đầu khối sẽ thay phiên nhau diễn thuyết trong giờ chào cờ. Đường Uẩn và Ninh Nhất gần như được xem là hai nhân vật cố định, chỉ có người thứ ba đôi khi sẽ được thay đổi tùy vào thành tích của họ.

Đường Uẩn nghe xong chỉ đơn giản ừm một tiếng, rồi lại quay về tư thế ban đầu.

Ninh Nhất cũng cảm nhận được hình như cô không muốn dây dưa với anh. Một cỗ cảm giác khó chịu ập đến lòng ngực.

Bản thân Ninh Nhất là một người không hề khiêm tốn, anh biết mình có được bao nhiêu là yêu thích trong trường, chỉ duy nhất cô gái này vẫn luôn lãnh đạm, 2 năm qua vẫn chưa nói thêm lời dư thừa nào với anh.

Chờ một lúc lâu vẫn không thấy Đường Uẩn có ý định nói thêm điều gì. Ninh Nhất cũng im lặng, vững vàng đứng trước mặt cô, quay mặt về phía sân trường.

“Cậu còn có việc gì sao?” Nhìn thấy chàng trai đang chôn chân đứng trước mặt mình, Đường Uẩn vẻ mặt nghi hoặc ngước lên nhìn anh.

“Không còn.”

“Vậy sao cậu còn ở đây?”. Đường Uẩn cũng không muốn hỏi nhiều như thế, nhưng anh lại đứng che mất tầm nhìn của cô rồi.

“Trú mưa, cậu không nhìn thấy?”

“Tôi không nhìn thấy..” Trong lời nói của cô dường như có chút uất ức.

“Hửm?” Ninh Nhất lúc này mới quay đầu lại nhìn cô, người anh hơi cúi xuống. “Sao lại không nhìn thấy?”

“Vì cậu đã che hết rồi..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: