Chap 5:
Ngày hôm sau, Đức Duy bước vào lớp với tâm trạng cực kỳ nặng nề. Những ánh mắt nhìn cậu đều đầy vẻ tò mò, có chút xót xa, nhưng phần lớn lại là sự cười cợt, ác ý. Cậu cảm thấy như mình đang sống trong một cái lồng kín, nơi không thể thoát ra, không thể tìm thấy được sự bình yên. Cậu chậm rãi bước vào lớp, ánh mắt vô tình va phải Quang Anh. Lúc ấy, trái tim cậu lại nhói lên một cách kỳ lạ. Quang Anh đang ngồi ở bàn đầu, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người cậu, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười quen thuộc - nụ cười ấy khiến Đức Duy cảm thấy vừa sợ hãi, vừa...muốn tránh xa.
"Hôm nay tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi đấy, nhóc con." Quang Anh cười khẽ, giọng nói như lưỡi dao sắc bén.
Đức Duy cứng người. Cậu không biết phải làm gì, chỉ có thể quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt của Quang Anh. Nhưng dù không muốn, cậu vẫn phải ngồi xuống bàn, đối diện với cuộc chiến tinh thần mà cậu không thể thắng.
"Này, chuyện cậu thích Quang Anh là thật à?" Anh Tú đi lại phía cậu, theo sau là Thành An, Pháp Kiều, Đức Phúc, Hoàng Hùng và Quang Hùng. Cả đám ngồi vây quanh Đức Duy, mắt nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn một câu trả lời rõ ràng.
"Sáng nay tớ thấy học sinh trong trường đang bàn tán về vụ đó đấy." Hoàng Hùng cũng thêm vào một câu làm mặt cậu đỏ bừng vì ngại.
"Giải thích cho rõ vào nha Duy iu ơi." Đức Phúc bên cạnh nghiến răng ken két vì bản thân biết rằng Quang Anh không phải người tốt xíu nào.
"Tớ...tớ thích Quang Anh có chút xíu thôi. Nhưng anh ấy đáng sợ quá." Đức Duy cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào nhau, vừa nói vừa mếu.
Đức Phúc nghe xong chỉ muốn xông lên gõ vào đầu cậu mấy cái cho cậu tỉnh ngộ. May mà Quang Hùng ngăn lại chứ không là toang cậu rồi. Mọi người nghe xong thì sốc lắm, ai lại đi thích người bắt nạt mình bao giờ nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài mà nhìn nhau. Quang Hùng, người lặng im nãy giờ cũng phải lên tiếng.
"Bọn tớ không phải không muốn cậu thích người khác, nhưng Duy ơi, Quang Anh không phải là người tốt. Cậu thích anh ta quá thì anh ta sẽ dựa vào đó mà bắt nạt cậu thêm thôi." Quang Hùng nhẹ nhàng nói.
"Thôi về chỗ đi, vào tiết rồi." Thành An lên tiếng. Mọi người gật đầu và ai cũng về chỗ của mình.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ ra chơi....
"Duy ơi, xuống canteen với bọn mình không?" Tiếng chuông nghỉ giải lao vừa vang lên, Pháp Kiều chạy về phía cậu mà rủ rê.
"Okee, xuống thôi." Duy cười cười đáp.
Khi xuống đến canteen, Đức Duy đi tìm chỗ ngồi còn những người còn lại đi lấy đồ ăn. Trong khi cậu đang ngồi chờ các bạn quay trở về thì có một nhóm 3 người đi đến và đứng trước mặt cậu.
"Mày là Đức Duy?" Cô gái đi đầu lên tiếng hỏi.
Mặt Duy ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu.
"À, hóa ra là thằng gay thích anh Quang Anh à. Thật kinh tởm. Thảo nào bốc ra mùi nghèo nàn, rách rưới." Ả ta mia mai cậu. Các học sinh đứng xung quanh cũng vây quanh để quan sát. Thấy ả nói như vậy có người bắt đầu cười khúc khích.
"Nhưng mà cậu là ai?" Đức Duy ngơ ngác hỏi.
"Tao là con gái của hiệu trưởng, Uyển My. Ai trong cái trường này đều biết anh Quang Anh là của tao, sao mày dám mơ tưởng tới anh ấy. Mày cũng chỉ là một thằng nghèo nàn thôi mà. Hahaha." Uyển My mỉa mai rồi cười khúc khích. Hai người đằng sau ả là Mỹ Linh và Trà Trà cũng cười theo.
Rồi bất chợt, ả ta tát một cái thật mạnh vào má của cậu làm nó đỏ ửng lên, hiện rõ ràng vết của năm ngón tay. Đức Duy ngẩng đầu nhìn vào ả, tay ôm má, đôi mắt hơi rưng rưng. Uyển My thấy thế vẫn chưa hả dạ, ra hiệu cho Mỹ Linh và Trà Trà giữ chặt tay cậu, vơ lấy chai nước rồi đổ hết lên đầu Duy. Cùng lúc đó, hội bạn của cậu cũng trở về với đồ ăn trên tay. Nhìn thấy cảnh tượng Đức Duy cả người ướt nhẹp thì Đức Phúc liền đánh rơi luôn khay đồ ăn. Những người còn lại thì đứng trố mắt nhìn. Tất cả học sinh đều dạt hết sang hai bên vì họ biết sắp có một cuộc chiến tranh chuẩn bị bắt đầu. Đức Phúc là người hoàn hồn nhanh nhất. Cậu lao vào túm tóc của Uyển Nhi giật ra đằng sau, vừa tát vừa chửi.
"Mẹ mày con chó, mày tưởng mày là con hiệu trưởng là mày ngon lắm à. Dám đánh bạn tao. Hôm nay mày tới số với tao con chó đáng chết này."
Mấy người còn lại cũng hoàn hồn trở lại. Pháp Kiều, Quang Hùng và Hoàng Hùng chạy lại chỗ Đức Duy, lấy giấy thấm nước cho cậu. Còn Thành An thì khỏi phải nói, cậu cũng nhảy vào đánh Mỹ Linh và Trà Trà đang đứng run rẩy ở đằng sau.
"Con mẹ chúng mày, mày đánh bạn tao thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của chúng mày đấy hai con chó." Thành An vừa giật tóc vừa chửi.
"Này cậu có sao không? Má xinh đỏ hết lên rồi." Quang Hùng vừa lau mặt cho Đức Duy vừa xoa cái má vừa bị Uyển My tát vào.
"Thôi đưa nó đi thay áo đi, một hồi cảm lạnh bây giờ." Quang Hùng nhắc nhở. Anh Tú thì chạy đi lấy một cái áo khoác, khoác lên người Duy cho cậu đỡ lạnh.
Chưa kịp đứng dậy thì có một giọng nói vang lên. Là giọng của Quang Anh. Quang Anh, Minh Hiếu, Trung Thành, Tuấn Tài, Đăng Dương , Trường Sinh và Hải Đăng từ từ đi vào canteen. Các học sinh thấy thế thì đứng dạt sang hai bên để nhường đường cho bang ATSH đi qua. Vừa nhìn thấy Quang Anh, Uyển My lập tức đứng dậy, chạy lại phía anh và bắt đầu giả nai.
"Anh Quang Anh, cuối cùng thì anh cũng đến. Anh xem, bọn này bắt nạt em. Chúng nó đánh e đau lắm anh ơi." Ả vừa nói vừa rặn ra mấy giọt nước mắt giả trân.
"Đúng đấy anh ạ. Uyển My bị đánh hội đồng đấy ạ." Mỹ Linh và Trà Trà đứng ở ngoài phụ họa theo.
Còn Đức Duy, cậu chỉ đứng nép sau người Anh Tú và Quang Hùng, không nói gì cả.
"Không phải đâu..." Thành An định lên tiếng nhưng bị Tuấn Tài giơ tay ám chỉ đừng nói.
"Thứ nhất, ai anh em gì với cái loại mày. Tao có phải người yêu của mày đéo. Thứ hai, mày bỏ cái tay mày ra khỏi tay tao không là tao chặt đứt ngay bây giờ." Quang Anh không nhìn Uyển My lấy một lần mà gằn giọng nói. Mọi người xung quanh cũng thầm cười. Uyển My quê quá, từ từ buông tay.
Quang Anh lướt mắt qua dàn học sinh thì thấy một mái đầu nâu ướt sũng đang đứng sau lưng Anh Tú và Quang Hùng. Anh liền đi lại, nắm lấy tay cậu mà kéo ra. Đức Duy bất ngờ nhưng không dám ngước mặt lên nhìn anh.
"Nhìn tôi." Anh nói không chút cảm xúc. Thấy Đức Duy không phản ứng, anh lại lặp lại nhưng cuối cùng Đức Duy vẫn chỉ cúi gằm mặt xuống đất.
Quang Anh không nói gì thêm, chỉ túm mạnh tay của cậu mà kéo đi trong sự ngỡ ngàng của các học sinh, bang ATSH, nhóm bạn của cậu và nhóm của Uyển My.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro