Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:

   Tiếng chuông tan học vang lên, báo hiệu một ngày mệt mỏi đã kết thúc. Đức Duy nhanh chóng thu dọn sách vở, cúi đầu bước ra khỏi lớp với hy vọng có thể trốn đi thật nhanh. Cậu không muốn chạm mặt Quang Anh, dù chỉ một chút.  Anh Tú định rủ cậu về chung nhưng cậu đi nhanh quá nên đành thôi. Nhưng số phận không đứng về phía cậu. Khi cậu vừa bước đến hành lang, một bàn tay lạnh lẽo đã chộp lấy cổ áo cậu từ phía sau. 

   "Đi đâu mà vội thế, nhóc con?" 

   Tim Đức Duy đập mạnh. Giọng nói trầm thấp, đầy vẻ trêu chọc ấy không ai khác ngoài Quang Anh. Cậu cứng người, không dám quay đầu. Nhưng không cần nhìn, cậu cũng biết Quang Anh đang đứng ngay phía sau mình, đôi mắt sắc lạnh chứa đầy sự thích thú. Xung quanh, một vài học sinh lớp trên cũng dừng lại quan sát. Một số người tò mò, một số khác lại cười đùa đấy ý ác. 

   "Tôi...tôi chỉ định về nhà." Đức Duy cố giữ giọng bình tĩnh. Nhưng Quang Anh không có ý định để cậu đi dễ dàng như vậy. 

   "Về nhà?" Anh nhếch môi. "Nhưng tôi vẫn chưa chơi đùa xong với cậu." 

   Cấu nuốt khan, cảm giác bất an dâng trào trong lòng. 

   "Làm sao...thì anh mới tha cho tôi?" 

   Quang Anh cười nhẹ, ánh mắt lướt qua người cậu một lượt. 

   "Muốn tôi tha? Vậy cậu làm một chuyện cho tôi đi." 

   Đức Duy nhìn anh đày cảnh giác. "Chuyện gì?" 

   Quang Anh không trả lời ngay. Anh thản nhiên bước tới, kéo mạnh cặp sách của cậu và lục lọi đồ bên trong. 

   "Anh.....!" Đức Duy hoảng hốt, định giật lại, nhưng Quang Anh đã nhanh chóng rút ra một quyển sổ nhỏ màu vàng. Cậu đông cứng. Là nhật ký của cậu. Mặt Đức Duy lập tức tái nhợt. 

   "Trả lại cho tôi!" Cậu lao tới nhưng Quang Anh đã nhanh hơn một bước. Anh giơ cao quyển sổ lên, đôi mắt ánh lên tia giễu cợt. 

   "Cái gì đây? Nhật ký à? Học sinh lớp 10 vẫn còn viết mấy thứ này sao?" Những người xung quanh bắt đầu cười rộ lên. 

   "Đọc thử xem nào, có gì thú vị trong đó không?" Một học sinh đứng ở ngoài lên tiếng, giọng đầy phấn khích. Đức Duy hoảng hốt. Cậu không thể để họ đọc được. 

   "Làm ơn...trả lại cho tôi." Giọng cậu run rẩy. 

   Nhưng điều đó chỉ khiến Quang Anh thích thú hơn. Anh ta mở quyển sổ, lật qua vài trang, rồi dừng lại. Một nụ cười đầy nguy hiểm xuất hiện trên môi anh. 

   "Ồ...đây là gì đây? 'Hôm nay mình lại gặp Quang Anh, anh ấy thật đáng sợ. Nhưng phải công nhận, anh ấy rất đẹp trai...'". Không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ. 

   Rồi....

   "CÁI GÌ CƠ?" Những tiếng cười lập tức vang lên. Có người huýt sáo trêu chọc, có người vỗ vai nhau cười đùa. Mặt Đức Duy đỏ bừng còn mắt thì bắt đầu rưng rưng. Cậu cảm giác như toàn bộ thế giới sụp đổ ngay lúc này. 

   "Cậu có tình cảm với tôi sao, nhóc con?" Quang Anh cúi xuống gần hơn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu. 

   "Không...không phải. Tôi không có!" Đức Duy hoảng loạn lắc đầu, cố giật lại quyển sổ. Nhưng Quang Anh không để cậu yên. Anh bất ngờ túm lấy cổ áo cậu, kéo sát lại. Khoảng cách giữa cả hai trở nên cực kỳ gần. 

   "Nếu cậu thích tôi đến thế..." Quang Anh thì thầm, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt. "Thì hãy chứng minh đi." 

   Đức Duy chết lặng. Quang Anh nhếch môi, rồi giơ chân lên trước mặt cậu. 

   "Cúi xuống, buộc dây giày cho tôi." Những tiếng xì xào vang lên xung quanh. 

   "Buộc dây giày? Cái này hay đấy!" 

   "Không làm thì chắc cậu ta tiêu đời rồi." 

   Đức Duy cắn chặt môi. Cậu biết, nếu từ chối, Quang Anh sẽ không để yên cho cậu. Tay cậu siết chặt đến run rẩy. Rồi dưới anh mắt châm chọc của mọi người, cậu từ từ quỳ xuống. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi khi chạm vào dây giày của anh. Cậu cúi đầu thật thấp, không dám nhìn ai. Quang Anh nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn. 

   "Ngoan lắm." Nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc. 

   Quang Anh bỗng cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm. 

   "Từ nay về sau mỗi lần tôi gọi, cậu phải đến ngày. Nếu không...." Anh dừng lại một chút, rồi chậm rãi cười. 

   "Thì anh sẽ đọc hết nhật ký của cậu trước mặt cả trường." 

   Trái tim Đức Duy như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu không thể trốn thoát. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó,...

   "Hôm nay đi học vui không Duy?" Mẹ Hà hiền từ hỏi. 

   "Hôm nay bình thường ạ." Đức Duy gượng cười trả lời mẹ mình. Cậu không muốn mẹ mình biết được sự thật. 

   "Ừm, có chuyện gì thì tâm sự với mẹ nhé. À với cả tay con bị làm sao thế? Nãy mẹ thấy tay con có vết bầm." Mẹ Hà đột nhiên nhớ ra rồi hỏi cậu. 

   "Dạ,...con bị ngã nên nó hơi bầm một chút thôi ạ. Không có gì đâu nên mẹ đừng lo. Mà thôi con hơi buồn ngủ, con ngủ trước đây ạ." Đức Duy nhanh trí bịa ra tạm một lý do về vết bầm để mẹ đỡ lo hơn. 

   "Ừm thế thôi con ngủ đi, mẹ ra ngoài đây." Mẹ Hà mặc dù hơi nghi ngờ nhưng không để tâm lắm. Bà liền ra khỏi phòng và đóng cửa lại. 

   Đức Duy nằm trên giường suy nghĩ về sự việc xảy ra chiều nay. Cậu xoay người lại và vùi mặt vào gối. Nước mắt từ từ chảy ra rồi thấm vào gối của cậu. 

Chuyện này sẽ còn kéo dài bao lâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro