Chap 3:
Đức Duy đã dần quen với những trò bắt nạt của Quang Anh, nhưng không có nghĩa là cậu có thể chấp nhận chúng. Mỗi ngày đến trường, cậu đều sống trong căng thẳng, luôn cảnh giác mỗi khi bước ra hành lang hay đi qua những khu vực vắng vẻ. Mặc dù có các bạn bên cạnh nhưng Đức Duy vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhưng dù có cẩn thận thế nào, cậu vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt sắc lạnh của kẻ đang kiểm soát mình. Quanh Anh không phải là kiểu người sẽ dễ dàng bỏ qua cho con mồi của mình.
Và ngày hôm nay cũng vậy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ ra chơi...
"Duy ơi, đi xuống canteen với bọn mình không?" Thành An ngoái lại gọi cậu trong khi những người kia đã đi xuống trước.
"Thôi, các cậu đi đi, tớ còn bài tập chưa xong." Đức Duy mỉm cười trả lời.
Sau khi mọi người đi hết, cậu liền xách cặp đi ra khỏi lớp. Đức Duy bước đi thật nhanh, cố gắng lẩn trốn khỏi đám đông để tránh sự chú ý. Nhưng cậu chỉ vừa rẽ vào một góc khuất thì một bàn tay thô bạo đã nắm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh ra đằng sau.
Bịch!
Cậu bị đẩy dập lưng vào tường, đau điếng. Trước khi cậu kịp hoàn hồn, một lực mạnh đã ghì chặt vai cậu xuống, khiến cậu không thể cử động.
"Nhóc con, đi đâu mà vội thế?"
Giọng Quang Anh vang lên ngay sát tai, mang theo sự trêu chọc nhưng lại lạnh lẽo đáng sợ. Đức Duy run lên một chút, nhưng cậu không dám phản kháng. Quang Anh cười khẩy, một tay giữ chặt cổ áo cậu, tay còn lại vô tư vuốt nhẹ lên má cậu.
"Dạo này tôi thấy cậu trốn tránh tôi nhiều quá."
"...Tôi không có..." Đức Duy lí nhí, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Quang Anh nhướn mày, rồi bất ngờ bóp chặt cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cậu nghĩ tôi là thằng ngu sao?"
Đôi mắt Đức Duy run rẩy. Cậu chưa kịp nói gì thì bất ngờ, Quang Anh vung tay hất mạnh chiếc cặp của cậu xuống đất. Âm thanh "bịch" vang lên khô khốc, sách vở văng ra tứ tung. Đức Duy theo phản xạ cúi xuống nhặt, nhưng chưa kịp với tay, một cú đá mạnh đã giáng xuống, khiến cậu khựng lại.
Rầm!
Cậu cắn chặt, tay run run khi nhìn thấy những quyển vở của mình bị giẫm lên một cách không thương tiếc. Quang Anh cười nhạt, cúi xuống sát bên tai cậu.
"Nhặt đi."
Đức Duy siết chặt bàn tay, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống, nhặt từng quyển vở bị giẫm bẩn. Quang Anh khoanh tay đứng nhìn, đôi mắt tràn đầy sự thích thú. Cả hành lang không ai dám xen vào. Họ chỉ nhìn lướt qua rồi vội vàng tránh đi vì không muốn rước họa vào thân. Khi Đức Duy nhặt xong sách vở, cậu đứng lên, ôm chặt chúng vào lòng, không dám nhìn Quang Anh. Nhưng cậu chưa kịp thở phào thì Quang Anh đã vươn tay kéo mạnh cậu vào lòng mình.
"Tôi bảo cậu nhặt chứ tôi đâu có bảo cho cậu đi?"
Đức Duy giật mình, bàn tay siết chặt góc áo. "Anh còn muốn gì nữa...?"
Quang Anh cười nhạt, đôi mắt sắc bén quét qua cậu. "Sao cậu nhạy cảm thế? Tôi chỉ muốn chơi đùa một chút thôi mà."
"Nhưng..."
"Nhưng gì?"
Quang Anh bất ngờ đẩy mạnh cậu vào tường một lần nữa, không chút thương tiếc. Lưng cậu đập mạnh vào bề mặt lạnh lẽo, cơn đau khiến Đức Duy suýt bật ra tiếng rên rỉ. Quang ANh cúi sát xuống, ánh mắt tối lại.
"Nhóc con, cậu đừng quên...cậu là đồ chơi của tôi."
Cả cơ thể Đức Duy như bị đông cứng lại. Cậu không thể phản kháng, đúng hơn là không thể phản kháng. Quang Anh nhìn cậu hồi lâu, rồi bất ngờ buông tay, cười nhạt.
"Nhớ kỹ điều đó."
Nói rồi anh quay lưng rời đi, để lại một Đức Duy vẫn đứng bất động, tay ôm chặt sách vở, trái tim đập loạn xạ. Cậu biết, cơn ác mộng này vẫn chưa kết thúc.
Nó chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro