Chap 2:
Ngày hôm sau, Đức Duy đến trường với tâm trạng nặng trĩu. Cảm giác lo lắng từ hôm qua vẫn còn đeo bám cậu dai dẳng. Khi mà mỗi lần nhìn thấy những học sinh trong trường, cậu đều nghĩ đến Quang Anh. Cậu có thể nghe thấy những lời xì xầm bàn tán xung quanh, những không dám hỏi thăm ai vì sợ lại vàng gây ra sự chú ý.
Cả trường đều biết rằng Quang Anh là người mà ai cũng phải dè chừng. Là học sinh không chỉ là con trai của gia đình giàu có mà còn sở hữu vẻ ngoài cực kỳ thu hút. Anh là người mà cả trường phải ngước nhìn và sợ hãi (trừ những người trong bang ATSH), nhất là khi anh đã nổi tiếng với tính cách hay bắt nạt và kiêu ngạo. Mỗi khi anh xuất hiện, dù là ở đâu, ai cũng phải dạt ra để nhường đường. Quang Anh luôn đi giữa những ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cũng không thể thiếu sự dè chừng. Mọi người đều biết, nếu là bạn của anh, bạn sẽ có quyền lực. Những nếu không, bạn sẽ chỉ là một trò đùa trong tay anh mà thôi.
Đức Duy, học sinh lớp 10, càng cảm thấy bản thân nhỏ bé và lạc lõng trong thế giới đó. Cậu cố gắng tập trung vào việc học, nhưng trong lòng vẫn có một sự bất an khó tả. Quang Anh, dù là học ở lớp 12, nhưng cứ như thế có một sức hút kỳ lạ kéo cậu đến gần. Mỗi lần nhìn thấy anh, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Duy lại cảm thấy cả người nóng ran, đồng thời cũng thấy một chút sợ hãi mơ hồ.
Dù học hai lớp khác nhau, nhưng Quang Anh vẫn dễ dàng xuất hiện ở nơi mà Đức Duy không ngờ đến. Những giờ ra chơi, những lần đi giữa các khu vực trường, lúc nào Quang Anh cũng xuất hiện một cách bất ngờ.
Sáng hôm đó, trong khuôn viên trường, Đức Duy đang đứng với nhóm bạn mới quen khi một tiếng cười quen thuộc vang lên từ phía sau. Cậu quay lại, và không ngạc nhiên khi thấy Quang Anh, lúc nào cũng nổi bật với phong thái lạnh lùng. Anh dừng lại trước mặt nhóm bạn của Đức Duy, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thách thức. "Chào buổi sáng, Duy." Quang Anh nói, nhưng lần này không còn là giọng mỉa mai như hôm qua. Anh chỉ đơn giản nói câu đó, những sự lạnh lùng trong ánh mắt vẫn khiến Đức Duy cảm thấy không thoải mái.
"Chào..." Đức Duy lí nhí, cố gắng không để lộ ra sự căng thẳng.
Quang Ang không nói thêm gì, chỉ đứng đó nhìn cậu một lúc, như thế đang đánh giá người mới này. Ánh mắt anh lướt qua cậu, khiến Duy không thể kìm chế được một chút run rẩy trong lòng. Và rồi, như để xác định quyền lực của mình, anh bước đến gần Duy. Rồi một động tác rất tự nhiên, anh đẩy mạnh cậu ra khỏi lối đi, khiến Duy mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
"Đừng có ngáng đường." Quang Anh nói bằng giọng lạnh lùng, rồi lướt qua cậu mà không nhìn lấy một cái. Hội bạn của anh cũng theo sau. Các học sinh xung quanh (ko tính nhóm bạn mới và bang ATSH) chỉ đứng im, không dám phản ứng, bởi họ đều biết rằng ai dám nói gì về Quang Anh sẽ phải chịu hậu quả khó lường.
Đức Duy ngồi đực ra một lúc, rồi cúi gằm mặt xuống. Mái tóc cậu hơi xụ xuống, đôi mắt thoáng buồn nhưng lại không dám nhìn ai. Cậu chỉ muốn chui vào một góc nào đó để không phải đổi mặt với ánh mắt của những người xung quanh, đặc biệt là ánh mắt của Quang Anh. Đức Duy cận thận đứng lên nhưng lại cảm thấy cơn đau nhói từ cổ chân.
"Hình như là trật cổ chân rồi..." Duy thầm nghĩ.
"Cậu có sao không? Nhìn như thế này chắc là trật cổ chân rồi." Pháp Kiều chạy lại hỏi han, theo sau là Hoàng Hùng, Thành An, Đức Phúc, Anh Tú và Quang Hùng với vẻ mặt đầy lo lắng.
"À tớ không sao đâu. Các cậu đừng lo." Đức Duy chịu đau mà gượng cười.
Nghe thấy Duy nói vậy, mọi người vẫn dìu cậu vào phòng y tế, chờ sau khi cô y tá sơ cứu qua vết thương rồi mọi người cùng nhau về lớp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuaaaa
Giờ ăn trưa, không khí lại càng trở nên căng thẳng. Quang anh không bỏ qua cơ hội "chăm sóc" Đức Duy. Khi cậu đang ngồi ăn một mình ở khu vực gần sân, Quang Anh xuất hiện. Lần này, không có những lời trêu đùa hay câu hỏi ngắn gọn, mà là một hành động mạnh mẽ. Anh ta đến gần, đứng phía trước Duy, rồi không chút do dự, giật mạnh chiếc cặp sách trên vai cậu.
"Cậu mang cái này đi đâu thế?" Quang Anh nhếch môi hỏi, trong khi tay anh vẫn giữ chặt chiếc cặp sách của Duy.
"Trông như đồ của một thằng thất bại vậy." Anh mở cặp, lấy ra mấy quyển vở rồi ném chúng xuống đất, để tất cả mọi người nhìn thấy.
Một vài học sinh đứng gần đó bắt đầu cười. Đức Duy không dám phản kháng. Cậu chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt lại những quyển vở rơi xuống, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, còn đôi mắt thì rưng rưng nước mắt.
"Người mới thì phải biết vị trí của mình." Quang Anh nói, giọng lạnh lùng. Anh không dừng lại ở đó, mà còn nhấn mạnh bằng một cú đá nhẹ vào cặp sách của Duy khiến cậu ngã quỵ xuống đất. Cảm giác ê chề và bất lực khiến Duy chỉ có thể im lặng mà rơi nước mắt. Cậu không dám nhìn Quang Anh, càng không dám phản kháng. Quang Anh lúc này giống như một con thú hoang, đang chơi đùa với con mồi yếu đuối trước mặt.
Một học sinh đứng gần đó, cũng cười lớn: "Cậu ta như một con cún con vậy. Thật buồn cười."
Quang Anh bước ra một bước, không nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn Duy lần cuối như thể muốn xác nhận rằng cậu đã hiểu được bài học. Anh quay đi, để lại một Đức Duy đang ngồi trên đất, nước mắt rơi lã chã, đôi tay run rẩy khi cố gắng nhặt lại sách vở của mình. Dù vậy, Quang Anh không dừng lại ở đó. Những ngày tiếp theo, cậu thường xuyên trở thành đối tượng cho những trò đùa tàn nhẫn của Quang Anh như hất nước, gạt chân, nhiều lúc thì đánh khiến nhiều chỗ trên người cậu bầm tím. Mỗi lần anh xuất hiện, là một lần Đức Duy cảm thấy bản thân bị hạ nhục nặng nề. Có lúc, Quang Anh chỉ cần đứng từ xa, nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh bỉ, khiến Duy không khỏi cảm thấy như một con rối, bị kéo đi theo sự kiêu ngạo của Quang Anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối,....
"Hôm nay ở trường mới có gì vui không con?" Mẹ Hà cất tiếng hỏi lúc mang sữa vào phòng cho Đức Duy.
"Hôm nay con làm quen được một số bạn mới rất đáng yêu luôn. Nhưng còn lại thì bình thường ạ." Cậu cười tươi trả lời mẹ.
"Thế thôi, tập trung làm bài tập đi rồi đi ngủ sớm nhé. Mẹ đi ngủ trước đây." Mẹ Hà nói xong liền đóng cửa ra ngoài.
Sau khi mẹ Hà ra ngoài, Đức Duy mới ngẩn người ra mà nghĩ ngợi về chuyện hôm nay. Cậu tự trấn an bản thân rằng sẽ không sao và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro