Chap 1:
Ngôi trường cấp ba Hoàng Gia luôn là nơi tập trung của những học sinh xuất sắc, giàu có và những kẻ bá đạo nhất. Đứng đầu trong số đó chính là Quang Anh - trùm trường khét tiếng, con trai duy nhất của tập đoàn nhà họ Nguyễn lớn mạnh nhất, sở hữu gương mặt đẹp trai đến mức khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Được mệnh danh là nam thần suốt ba năm cấp ba liền, Quang anh có chiều cao nổi bật, vóc dáng chuẩn chỉnh như người mẫu, từng đường nét khuôn mặt sắc sảo và hoàn mỹ một cách đáng ghen tị. Mái tóc trắng được vuốt lên, đôi mắt sâu thẳm và nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ - tất cả tạo nên một vẻ ngoài vừa lạnh lùng, vừa nguy hiểm, lại mang đến một sức hút khó cưỡng.
Mây tầng nào gặp gió tầng đó. Hội bạn thân của Quang Anh cũng là những thiếu gia từ những tập đoàn lớn mạnh. Trong đó có Minh Hiếu, Trung Thành, Lưu Tuấn Tài, Đăng Dương , Trường Sinh và Hải Đăng. Hội bạn này có biệt danh là ATSH và họ là những người quyền lực nhất ở cái trường này, kể cả hiệu trưởng cũng phải kính nể vài phần.
Và rồi, ngay trong buổi sáng đầu tiên của năm học, khi Quang Anh đang đi cùng hội bạn thân thì anh chạm mặt một học sinh mới chuyển tới. Một người...hoàn toàn đối lập với anh.
Bộp!
Một cú va chạm nhẹ khiến ly nước trên tay Quang ANh hơi nghiêng đi.Dù chưa đổ, nhưng chỉ cần thế này cũng đủ để anh cau mày khó chịu.
"Xin lỗi...!" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Trước mặt anh là một cậu trai nhỏ nhắn hơn anh một chút, sở hữu khuôn mặt dễ thương đến mức làm người ta lầm tưởng đây là một "hotboy" của trường nào đó. Cậu trai này có tên là Đức Duy. Đức Duy có làn da trắng mịn, đôi mắt long lanh như nai con, sống mũi cao thanh tú, môi mỏng hồng nhạt, trông đáng yêu đến mức người ta không nỡ trách mắng. Cậu cúi gập người lại, hai tay siết chặt quai cặt như muốn tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Quang Anh không lên tiếng ngay, chỉ đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt nửa tò mò, nửa khó chịu.
"Đi đứng kiểu gì vậy hả?" Quang Anh nhướn mày, giọng điệu mang theo chút bực bội.
"Tớ...tớ không có ý đâu.." Đức Duy lí nhí nói, rõ ràng là đang rất căng thẳng.
Anh khoanh trước ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân cậu. Bộ đồng phục phẳng phiu, nhưng cách ăn mặc lại có phần đơn giản, chẳng có chút gì nổi bật. Chỉ có điều...gương mặt này, đúng là đáng chú ý. Không phải kiểu đẹp trai sắc sảo như anh, mà là kiểu dễ thương khiến người ta muốn trêu trọc, bảo vệ. Nhìn bộ dạng rụt rè của cậu nhóc trước mặt, Quang Anh bỗng cảm thấy buồn cười. Không phải ai trong trường cũng dám chạm vào anh như thế này đâu, vậy mà cậu nhóc này lại dám đụng trúng rồi còn đứng đây xin?
"Học sinh mới à?"
"Dạ...vâng." Đức Duy gật đầu, giọng nói vẫn rất nhỏ.
"Biết tôi là ai không?" Quang Anh nhếch môi, ánh mắt đầy sắc bén đầy vẻ thách thức.
Đức Duy hơi sững lại, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Tớ không biết..."
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm giữa hai người. Đám bạn của Quang Anh đứng đằng sau chỉ nhếch môi cười. Xung quanh có vài học sinh đi ngang qua, lén nhìn rồi nhanh chóng rời đi, sợ làm ảnh hưởng đến "trùm trường" Quang Anh. Nhìn thấy biểu cảm ngây thơ và có phần lo lắng sợ hãi của Đức Duy, Quang anh lại càng cảm thấy thú vị. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt anh.
"Không biết cũng không sao...Nhưng từ giờ tốt nhất là nên nhớ kỹ tôi cho rõ vào."
Nói xong, anh cúi xuống, nhẹ nhàng vươn tay chỉnh lại vạt áo đồng phục của Đức Duy, động tác vừa chậm rãi vừa mang theo chút đe dọa vô tình. Đức Duy nín thở, tim đập nhanh một cách khó hiểu.
"Vì rất có thể...cậu sẽ phải gặp tôi thường xuyên đấy."
Vừa dứt lời, Quanh Anh đút tay vào túi quần, cùng hội ban nhàn nhã bước đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Đức Duy vẫn đứng yên tại chỗ, lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm khó tả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuaa
Buổi trưa hôm đó, tin tức về học sinh mới nhanh chóng lan khắp trường.
"Nghe nói cậu ta là học sinh mới chuyển từ trường khác đến."
"Trông có vẻ nhút nhát nhỉ, không biết có sống nổi ở trường mình không..."
" Nhưng mà, nghe bảo sáng nay cậu ta chạm trán Quang Anh đấy!"
"Mất trí à? Ai lại dám đụng vào trùm trường như vậy chứ?"
Lời bài tán cứ thế vang lên khắp nơi. Nhưng dù có tò mò đến đâu, cũng chẳng ai dám trực tiếp hỏi thẳng Đức Duy. Riêng cậu thì không nghĩ nhiều đến vậy. Điều duy nhất khiến cậu lo lắng chính là...từ giờ, liệu cậu có thực sự phải đổi mặt với Quang Anh thường xuyên không? Cảm giác khi đứng trước anh...có chút đáng sợ. Nhưng không hiểu sao sâu trong lòng cậu, lại có một chút gì đó...mong chờ. Không ai có thể đoán được rằng, từ ngày hôm đó. cuộc sống của Đức Duy sẽ thay đổi hoàn toàn, khi cậu trở thành mục tiêu "trêu chọc" đặc biệt của trùm trường Quang Anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro