Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một chút đáng yêu

xin chào, ừm, tớ là quỳnh như. tớ đã là một học sinh cấp ba rồi đấy. sau 17 năm cô đơn trên thế giới nhạt nhẽo này thì cuối cùng tớ cũng có một mảnh tình vắt vai.

hôm nay để tớ kể các cậu nghe về mối tình đầu của tớ nhé?!

tớ chỉ đơn giản là một học sinh bình thường, nhưng với niềm yêu mến với môn toán mà tớ đã cố gắng theo đuổi nó. và tớ đã là học sinh của tuyển toán rồi. yayyyyyyy!

tuy tớ cũng chẳng xuất sắc lắm, nhiều lúc cũng cảm thấy nản vì bản thân không theo kịp mấy bạn khác nhưng động lực to lớn của tớ đó chính là crush tớ cũng học tuyển toán!

lúc đầu tớ cũng tính dấu nhẹm đi chuyện này, mà trong một lần nghịch dại chơi ngu. tớ chơi trò true or dare cùng với lớp, và thế là mọi chuyện bại lộ. cơ mà cũng không sao, lớp tớ không nói cho crush tớ biết là được.

ui, gớt tớ dễ thương cực các cậu ạ, lại học giỏi nữa, vậy ai mà chịu cho nổi cơ chứ.

à, quên giới thiệu rồi, gớt tớ là minh khang, cậu ấy học khác lớp với tớ. lúc đầu tớ với cậu ấy cũng chả thân gì nhau đâu, nhưng mà chơi chung rồi mới thấy gớt tớ thô tục kinh khủng các cậu ạ.

học sinh bây giờ không tránh được tình trạng nói tục đâu, nhưng mà gớt tớ thì lại 'siêu siêu siêu' tục luôn ấy. lại còn đanh đá nữa cơ, người gì mà tật xấu quá trời trời luôn ý.

cứ mỗi lần cậu ấy mở miệng ra là chửi thề, còn tớ mới "mẹ mày" thì cậu ấy lại luôn bảo sao tớ lại nói chuyện thô tục như vậy. ơ, phân biệt đối xử à?

thật chẳng hiểu nổi gớt của mình mà..

_____________________

mỗi ngày đi học của tớ chỉ gói gọn ở những việc là học bài, chép bài và ngắm cậu ấy. mọi người có thể nói mình dại trai cũng được nhưng cậu ấy đẹp trai quá!

mà làm gì có cái gì nó yên bình được quá lâu đâu. ai cũng phải gặp những khó khăn trong cuộc đời mình, và tớ cũng vậy. sẽ không có gì bất thường nếu tớ không biết gớt tớ đã có người trong lòng.

tớ ổn mà, thật sự ổn mà.

tuy lúc đó tớ cũng không mấy tin, vì đó chỉ là mấy lời tớ nghe kể lại từ bạn cùng lớp. nhưng khi nghe minh khang xác nhận thì tớ lại buồn thật sự.

hôm ấy, bảo ngọc - một người bạn vừa chung lớp lại còn chung tuyển với tớ, và tất nhiên là cô nàng cũng biết về vụ tớ thích khang. thế là cô nàng nhanh nhảu hỏi:

"ủa mày thích bạn nào cùng trường hả?"

minh khang cũng có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng cũng vui vẻ nói:

"gì truyền qua tới lớp mày luôn rồi à?"

tuy cậu không trả lời câu hỏi của ngọc, nhưng ý tứ thì là lớp mày nhiều chuyện dữ vậy, biết luôn hả?

ôi trời ạ, các cậu không biết lúc ấy tớ buồn như thế nào đâu. buồn kinh khủng khiếp ấy! đến nỗi tớ chả thèm đi học tuyển ở trường, cứ lôi nhỏ bạn thân lăn lộn hết quán ăn này tới quán nước nọ.

và kết quả là bị giáo viên la cho một trận nên thân, ôi các cậu không biết đâu, con quỷ "gớt" tớ nó ngồi cười tớ các cậu ạ. nó cười đến nỗi mà mình tưởng mình là diễn viên hài hay chủ rạp xiếc trung ương luôn ấy.

thế là bắt đầu từ đó mà tớ chả dám cúp học một lần nào nữa, sợ lắm.

ơ nhưng mà làm như ông trời không muốn cho tớ sống một cuộc sống yên bình hay gì ấy. mặc cho tớ vẫn đang cố gắng giống người bình thường nhưng mà ông trời thích éo le thì kết quả là tớ bay màu nha.

chuyện là vào một ngày đẹp trời nọ, chẳng hiểu sao một đứa trẻ giỏi giang ngoan hiền như tớ lại quên làm bài tập.

ôi thôi tớ hoảng loạn cực luôn ấy, vì sao ư?

đơn giản vì người đi kiểm tra bài tập của mọi người chính là minh khang - crush của tớ rồi.

người gì mà vừa giỏi vừa đẹp, không làm con cưng của giáo viên cũng uổng.

"như, mày làm bài tập chưa?"

"tao nghĩ là....rồi?"

"ừ."

ơ, clq gì vừa xảy ra vậy?

minh khang nó bỏ đi một mạch luôn mọi người ạ.

chọi oi, làm gì mà tin tưởng quỳnh như dữ dọ.

nói vậy thôi chứ chắc là do người ta không muốn nói chuyện với tớ hay sao á. né tớ hoài à.

ui suốt buổi học đó buồn ghê gớm, cứ nghĩ tới chuyện người không thèm kiểm tập mình làm mình buồn xĩu. mhưng vẫn không nhịn được mà nhìn lén người ta.

chao ôi! người gì mà đẹp trai dữ thần, lại còn giỏi nữa. sau này ai lấy cậu ấy chắc cũng may mắn lắm ý.

tớ cứ ngắm trộm người ta ngày này qua tháng nọ, thoáng chốc mà đã tới kì thi học sinh giỏi cấp quận. sao thời gian chạy nhanh cứ như lúc tớ bị chó dí vậy đấy. nhanh chẳng tả nổi.

mà buồn một cái bọn tớ thi khác phòng nhau mọi người ạ. người ta chữ k phòng 10 tớ chữ n phòng 13 lận. sao mà xa nhau nhiều dữ.

lúc làm bài tớ run cực ý, vì trong phòng thi không có ai tớ quen cả, làm tớ rén cực kì. lúc ra khỏi phòng thi còn sợ hơn các cậu ạ.

tớ vừa bước ra khỏi phòng thi thôi mà nghe nhiều câu làm tớ muốn sang chấn.

"trời ơi mày làm được không, tao chắc khoảng 16 điểm."

"đề hình khó quá mày ơi, tao làm được hết mà không biết có bị 'lủng' ở đâu không nữa."

hay là.

"ê vui quá mày ơi tao được khoảng 1 đến 2 điểm lận nè."

thôi tớ đi nhảy lầu là vừa rồi mọi người ạ. hi vọng là sau khi tớ chết đi thì minh khang sẽ khóc lóc đau buồn một chút cho tớ vui, chứ nó mà vui là tớ buồn đấy!!!

tớ thì nát khỏi nói rồi, ừm thì, tớ cũng biết là chẳng có giáo viên nào kì vọng vào tớ cả, kể cả giáo viên trong trường hay chỗ học thêm.

mọi người kì vọng vào anh khôi - thủ khoa khối năm ngoái của trường tớ cơ. mà cũng phải, chỉ mới chuyển vào đầu năm ngoái thôi mà cậu ấy đã đứng đầu khối, được giáo viên cưng lắm cơ. chưa kể bạn còn đẹp trai, tuy chẳng hoà đồng, năng nổ hay "nổi tiếng" như minh khang, nhưng cũng được khá nhiều bạn biết đến. tất nhiên là vì người ta vừa giỏi lại vừa đẹp trai nhé.

không cởi mở là thế nhưng bạn hay nói chuyện với tớ cực, mặc dù bọn tớ không quen nhau trước đó. mà thôi kệ, chắc do quỳnh như dễ thương quá ó.

quay lại lúc thi xong, tay chân tớ cứ run lẩy bẩy hết cả lên. tính đi qua hỏi thăm coi "người ta" làm bài được không mà thấy họ được quá trời bạn nữ tuyển khác vây xung quanh hỏi lấy hỏi để nên tớ cũng thôi.

ừ thì đã đẹp trai còn tuyển toán, gái không mê cũng lạ ấy. tuyển toán trường tớ ai cũng cực "hot" - và tất nhiên là trừ tớ - kiểu chỉ cần bạn là tuyển toán thì bạn sẽ nổi mà chẳng cần lý do gì.

tớ đi bộ về vì nhà tớ cũng khá gần trường thi ấy. lâu lâu đi bộ một mình tớ cảm thấy thoải mái lắm, nó cứ yên bình thế nào ấy, nhìn cũng "trưởng thành" nữa!!!

nhưng bước được mấy bước thì bị ai quàng vai xém ngả người về phía trước. mẹ bà nó, xíu nữa là dập cái mũi của tao rồi, nó đã tẹt rồi mà còn chơi vậy nữa hả. bố con nhà nó, đứa nào chơi mất dạy dữ?!

"đụ mẹ, thằng nào chơi mất dạy vậy?"

xin lỗi nhưng mà lúc đó tớ cọc thiệt.

tính quay qua chửi tiếp đứa nào đã không biết lỗi còn để tay trên vai mình kéo đi lên phía trước nữa chứ.

nhưng mà đéo được mọi người ạ, mình đéo ngờ đứa xém tiễn mình lên bàn thờ ngồi là thằng gớt của mình.

không hiểu kiểu gì...

"tao mất dạy sao bằng đứa nào đó không nói không rằng đi về trước để nguyên đám kiếm muốn lòi mu."

ủa quắc đờ phắc?

nhìn lại mới thấy nguyên đám tuyển toán đang bao vây mình mọi người ạ. bên trái mình chính là bạn gớt đẹp trai minh khang còn bên phải là anh khôi. người gì mà im thấy sợ, nó đứng kế tớ lúc nào tớ chả hay luôn ấy.

thế là bọn nó chẳng nói chẳng rằng lôi đầu tớ vào trung tâm thương mại gần đó. trời, nói về độ giàu của tuyển toán, có khi bao nuôi cả trường cũng được chứ chả đùa.

bữa đó tớ cũng chẳng có tâm trạng chơi cho lắm, bọn nó kéo tớ đi đâu tớ cũng chẳng để ý. nên là nhiều lúc bị tuột lại phía sau, cũng may là có anh khôi đợi tớ, không chắc tớ cũng bị lạc mất.

hình như bữa đó khang có nói chuyện với tớ mà bị tớ bơ hay sao ấy, thấy cậu ấy cứ mãi đi chung với mấy bạn khác, mà đi nhanh lắm cơ. tớ mệt quá đi theo chẳng kịp.

và tớ với khôi đi riêng luôn mọi người. không khí đáng sợ lắm luôn ý vì khôi chẳng chịu nói chuyện gì cả. làm tớ cũng rén theo luôn.

khôi có gợi ý về ăn lẩu ở nhà hàng nọ nên hai đứa vào ăn. lúc ăn khôi mới chịu nói chuyện, cậu vui tính cực, kể chuyện làm tớ cười muốn chảy nước mắt luôn ý. tự nhiên mồm nhanh hơn não tớ phọt ra một câu siêu vô duyên.

"mày nói chuyện vui vậy mà sao thấy trên lớp mày ít nói dữ."

"..."

"..."

"hì hì, cho tao xin lỗi, hình như tao hơi vô duyên xíu..."

"không sao, chỉ là tao muốn nói chuyện với ai thân thôi."

gật gật đầu, đúng rồi, thân mới nói chuyện chứ không ai rảnh? sau 30 phút thì bọn tớ đã xơi sạch cái nổi lẩu. và bọn tớ quyết định đi mua kem ăn.

chọi oi kem gì mà ngon mà ngọt dữ thần.

hình như anh khôi đang nhìn tớ cười thì phải. chắc do tớ ăn uống thô bỉ quá.

"hù!!!!!!!!!!"

rồi xong, cây kem của tớ nó đã từ giã cuộc sống mà trở về với đất mẹ.

mô phật.

"cái lồn má, con chó nào chơi mất dạy vậy!"

ừ tớ đéo kiêng nể đây là nơi công cộng mà chửi thủ phạm làm "bay" cây kem của tớ.

thế đéo nào mà quay qua lại gặp mặt của con quỷ crush ấy nhỉ?!

ủa làm như nó sống mà nó đéo làm mình bực nó ăn cơm không ngon ngủ không yên á.

"mày có bị khùng không vậy khang?"

"tao xin lỗi, tao tính giỡn xíu thôi mà..."

giờ kêu tớ dại trai thì tớ chịu chứ tớ đéo chửi nó tiếp được.

ai biểu người ta lại dễ thương quá!!!

tớ bất lực thở dài, quay đi chỗ khác.

"thôi tớ mua lại cho cậu cây khác nhé?"

ôi dào, tưởng con quỷ minh khang nó biết điều nó mua lại cho mình. nhưng vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở, nó dửng dưng đi chỗ khác chơi luôn.

đù, tao làm trò cười cho mày hả?

ghét, người ta giận luôn.

mốt đừng hòng mà quỳnh như này nói chuyện nhé!

thế là tớ bỏ về luôn, chẳng quan tâm anh khôi vừa ngỏ ý mua lại kem cho mình, tuy biết làm vậy là bất lịch sự, nhưng kệ. vả lại, tớ cũng có thân với ai trong tuyển toán đâu, đứng đấy mà làm cảnh à? tớ không thân ai vì chỉ khi có ai đó bắt chuyện thì tớ nói, không thì tớ cũng im lặng. chẳng phải tớ chảnh đâu nhé, do tớ chẳng dám thân ai quá, sợ lỡ miệng nói ra vụ thích minh khang, lại bị tụi nó về báo cáo cho người ta thì lại khổ.

tầm một tuần sau thì có kết quả, thề tớ run thật sự. tớ cũng chỉ mong rớt thì cũng rớt cao cao xíu, lỡ rớt thấp quá thì nhục lắm huhu.

cuối cùng ông trời cũng đã công bằng với quỳnh như này.

và tớ rớt vào hạng hai quận mọi người ạ.

lúc đó tớ còn tưởng là ai mà tên giống mình dữ, mà sao người ta giỏi còn tớ thì ngu vậy.

sau khi đọc tên trường thì mới biết đấy là tớ. tớ khóc luôn ấy.

tớ cũng đã nói, mấy năm trước tớ lơ ngơ lắm, học mà cứ nghỉ để đi chơi miết. đâm ra giáo viên cũng không thích tớ lắm, chỉ quan tâm mấy bạn khác thôi à. dù giáo viên không nói nhưng tớ cũng biết chẳng ai quá quan tâm hay kì vọng vào tớ.

cảm ơn ông trời vì đã cho con một cơ hội để toả sáng.

mà đố mọi người, ai được thủ khoa á.

tất nhiên là anh khôi nha, trời ơi điểm bạn hơn tớ tận 1,75 lận.

còn con quỷ minh khang hả?

ai biểu nghiệp quá, nên chỉ trong top 10 thôi. người ta hình như cũng ngưỡng mộ tớ lắm. tất nhiên, quỳnh như mà lại.
____________________

tầm hai tuần sau thì bọn tớ phải lên quận học cho kì thi tới. mà xu lắm mọi người.

trường tớ báo nhầm phòng học, thế là tớ với mấy bạn nữa đứng ngoài hành lang chơi luôn. do cũng có một vài tuyển khác cũng học ở đây nên tớ cũng ngại không dám đi tìm phòng.

thế là đứng ngoài chơi 15p mới bị giáo viên lôi đầu vào lớp. trời ơi, thầy cô hù doạ hăm he đủ điều. không những thế, tớ còn bị bắt làm lớp trưởng với lí do là.

"mọi năm thì là thủ khoa làm, nhưng do nó là con trai, không cẩn thận nên em làm đi."

thề cay lắm.

nhưng không sao, với kinh nghiệm làm lớp trưởng suốt mấy năm cấp hai của mình, thì chuyện này đáng là gì đâu.

ba cái đồ quỷ này nhằm nhò gì!

thầy cô tin tưởng mình là thế, nhưng mình làm mất sổ đầu bài ba lần liên tiếp thì lại là chuyện khác mọi người ạ.

làm như kiếp trước tớ thất đức lắm hay sao á mà kiếp này nó xui đủ cái.

muốn làm người lương thiện cũng khó.

mà điều làm tớ ngạc nhiên nhất là về tuyển toán ấy mọi người. trường tớ thì chỉ có tớ, anh khôi với minh khang là đậu thôi. còn đâu là mấy trường khác.

mới đầu lớp nghiêm túc cực, làm tớ cũng giả bộ làm bài đầy đủ. nhưng được một tuần thôi, sau khi quen nhau hết thì nó mới lộ rõ bản chất con người.

trời ơi, đi học tuyển mà tưởng như đi chơi vậy đó. tất nhiên là do tớ cầm đầu rồi...

vào lớp đó ha, là đứa thì ngồi ăn bánh, đứa bấm game, đứa làm tiktoker, đủ kiểu cả lên. nhiều bữa tớ chán quá, tớ mang loa lên, thế là tụi nó bật nhạc bolero, nhạc siêu nhân, rồi trong lớp có đứa mới chia tay thì bật bài người yêu cũ. chưa kể tớ còn tiên phong quay vlog trong lớp, một buổi học có 3 tiếng thì bọn tớ quay vlog hết 2 tiếng, thêm 30p ra chơi nữa....

lúc đấy bọn tớ phá cực.

thấy có lỗi với thầy cô ghê huhu.

thầy cô hay la thôi chứ thương bọn tớ lắm. cứ sắp tới kì thi thì mua bánh tráng với trà sữa miết. bọn tớ cũng không phụ công thầy cô, đợt thi thành phố, ai cũng đậu hết. làm rạng danh cả quận vì chỉ có quận tớ đậu 100% môn toán. trong đó cũng có hai ba giải nhất, bốn năm giải nhì còn lại thì giải ba.

quảnh đi quảnh lại thì 16 tuần học tuyển nó trôi cái vèo.

mà thi tuyển xong cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị thi giữa kì.

tớ ổn lắm mọi người, bình thường học tuyển là tớ cúp hết mấy môn phụ, chỉ học ba môn chính thôi vì tớ thi khối D toán văn anh mà. nhiều bữa tớ xém bị giáo viên "quánh" vì cúp tiết quá nhiều. giờ thì hì hục học lại từ mấy bài đầu, may mà thầy cô cũng không bắt nộp tập kiểm, không là lại thức mấy đêm chép bài.

mấy lúc cúp tiết lên thư viện với danh là ôn thi tuyển, thì tớ hết ăn lại ngủ, không thì bấm điện thoại, nghe chuyện ma xong hết giờ lại xách mông đi về.

vậy mà không hiểu sao cũng đậu kì thi thành phố nữa không biết.....

à mà dạo này con minh khang nó cứ sao sao ấy.

từ lúc học tuyển là tớ đã thấy nó bất bình thường rồi.

kêu thì không kêu đâu, nó ngồi nó chọt vào hông mình á mọi người. nhiều bữa tính đập nó một trận mà thấy cái mặt đẹp trai quá nên thôi.

ui mà người ta được nhiều người thích lắm cơ. đi học thôi mà được bao em xin info đồ các kiểu. mà người ta trảnh lắm, chê hết em này rồi tới em kia, chưa kể mấy đứa con trai cũng thích nó nữa.

người gì ghét ghê!

từ lúc hết học tuyển, tớ với nó chẳng nói chuyện với nhau câu nào. hồi học tuyển lâu lâu còn hỏi bài hay buôn dưa lê xíu. giờ là hết luôn vì hai đứa khác lớp nhau mà.

bây giờ tớ cũng nhàn lắm, chủ yếu là thi để tốt nghiệp cấp ba thôi chứ tớ được tuyển thẳng đại học rồi. vì tớ được năm nay là năm thứ ba học sinh giỏi rồi, cộng thêm cái học sinh giỏi toán nữa nên mình được tuyển thẳng.

thi giữa kì xong thì trường cho bọn thi thành phố đi phan thiết hai ngày một đêm. vì trường tớ năm nay đậu nhiều hơn năm ngoái gấp hai lần lận, sẵn tiện cho giáo viên dạy tuyển nghỉ ngơi.

đi vui lắm mọi người, nhưng mà trường tớ học sinh thì có hai mươi mấy mà giáo viên thì hơn mười người. làm cả đám cũng sợ không dám nháo nhào nhiều.

mà trên xe buồn quá, thế là nguyên đám quyết định chơi bài. chơi xì dách á mọi người.

ta nói nó xôm ơi là xôm. mặc kệ vẫn có giáo viên trên xe mà tụi nó vẫn đi dòng dòng trên xe phát bài.

tớ không chơi vì sợ thua bị búng trán đau lắm.

lúc tới phan thiết là thầy cô dẫn đi ăn trưa rồi về khách sạn nghỉ một chút. chiều thì bọn tớ không được ra biển vì thầy cô không cho. thế là cả bọn đi mua nước ngọt, bánh kẹo đồ nhiều lắm. ăn chơi tới tối không thèm đi ăn với thầy cô luôn.

tầm tám giờ thì lại bắt đầu đánh bài tiếp. bọn nó đánh bài tới một hai giờ sáng vẫn chưa chịu về ngủ luôn ấy.

tớ không chơi vì bị lẻ người, tớ cũng chẳng có hứng thú lắm. nên tối tớ đi kiếm vài cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn. gì chứ tớ là một tín đồ của đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi ấy.

tớ chẳng nhớ lúc tớ đi là mấy giờ vì tớ quên mang điện thoại, chỉ nhớ là tớ ở cửa hàng tiện lợi lâu lắm. tớ hết ăn cái này lại uống cái kia, xong rồi ngồi trong đó ngắm người đi qua đi lại. ừ thì tớ cũng rảnh thiệt nhưng mà về thì cũng không có gì để chơi nên ngồi đây cho mát. có máy lạnh mà.

ăn uống chán chê thì tớ cũng về, phần vì mệt và buồn ngủ.

đang đi thì thấy con quỷ minh khang chạy hổn hển tới, làm tớ giật mình.

"mày chạy đi đâu mà tao kiếm mày nãy giờ á như. mệt thấy mẹ luôn."

"sao mày đi mà mày không nói ai hết vậy. còn không mang điện thoại, chắc tao đục vô mặt mày."

nó vừa nói vừa thở, trông mệt lắm. mà kệ chứ, nãy thấy người ta bận đánh bài, chứ không cũng rủ đi ăn cho nó giống trong phim hàn.

"rồi kiếm tao chi?"

"giáo viên kêu tao trông chừng tụi bây mà mày đi không nói ai."

"tao hỏi mọi người thì không ai biết làm tao chạy đi kiếm. rồi còn không mang điện thoại nữa. chắc tao cọc mày quá."

trời ơi ghê dọ?!

"tao có mang thì mày cũng có số tao đâu mà gọi?"

bị chặn họng nhưng bạn vẫn rất kiên trì nhé, vẫn tiếp tục cãi với mình.

mà xin lỗi chứ bố mày được mang danh luật sư từ thời cấp hai rồi. nên đừng có mơ mà cãi lại quỳnh như nhé!

"không có số thì gọi messenger."

"ủa tao với mày có add nhau bên facebook hả?!"

oke giờ thì bạn im rồi.

hai đứa đi bộ về khách sạn trong im lặng. tự nhiên không hiểu sao đang đi cái tớ phọt ra một câu "dô diên trúa" luôn á.

"ủa mà mày thích ai vậy?"

tự nói tự run luôn á.

"trời, nay được lớp trưởng quan tâm luôn."

mẹ bà nó, tới giờ này mà còn khịa tớ được.

ghét.

nói chung là ghét lắm.

"không có khịa tao nha, tao tự ái đó."

"rồi rồi, gớt tao á hả. tao ghét nó lắm, đã ngu rồi còn xấu nữa, lại thân với thằng ất ơ nào đó, nhìn ngứa mắt vãi lồn. riết tao cũng chả biết sao tao lại thích nó."

gì vậy. gì mà bức xúc tới nỗi chửi thề luôn vậy.

tự nhiên thích con người ta đã cái chửi con người ta. nói vậy thôi chứ nghe như mắng yêu ấy, ai mà may mắn quá đi.

tưởng phim hàn luôn ấy, một cô bé ngốc nghếch vô tình lọt vào mắt xanh của anh chàng đẹp trai học giỏi.

đù. nghe ngon vậy.

rồi tớ với bạn cũng chẳng ai nói ai câu nào nữa.

về tới khách sạn thì tớ về phòng ngủ. nguyên một phòng lớn có mỗi mình tớ vì mấy đứa kia tính thức tới sáng để chơi.

cũng buồn nhỉ?!

mà đáng lắm, ai biểu không chịu chơi cùng mọi người. thế là tớ lủi thủi đi tắm.

khi tắm xong tớ ra ngoài tính sấy tóc, đang lụi cụi tìm máy sấy tự nhiên có ai thù lù đằng sau tớ.

"như."

đù má.

giờ có trend hù ma hả? sao con quỷ nào cũng hù tao vậy?

tớ nhanh như chớp quay đầu lại nhìn thì thấy anh khôi. làm hết hồn vậy má?

tức á.

"ủa mày làm gì thù lù như ma vậy? làm tao sợ muốn rớt tim ra ngoài. mốt không giỡn vậy nha!"

"xin lỗi."

một tay tớ lau tóc còn tay còn lại chống hông đứng nói chuyện. riết tưởng hai thằng con trai nói chuyện với nhau á.

"rồi mày kiếm tao chi?"

"nói chuyện xíu được không?"

gì mà nghe căng thẳng vậy. nãy nghe con quỷ minh khang nó bức xúc đủ rồi nha.

nay ngày gì mà hết đứa này muốn tâm sự đến đứa kia muốn nói chuyện vậy?

thế là mình với bạn ngồi lên giường, mặt đối mặt. tớ vẫn tiếp tục lau cái đầu của tớ nha.

"rồi có chuyện gì mày nói đi."

"dạo này mày có nghe chuyện gì không?"

"không. có chuyện gì hả?"

"ừ vậy tao nói luôn. tao thích mày."

"..."

tớ đứng hình luôn ấy, kiểu bạn bè đang chơi cũng thân thân cái kêu thích mình. hoảng loạn quá đụ má.

"xin lỗi nhưng mà..."

"tao thích người khác rồi."

đến lượt khôi im lặng. tớ run muốn xĩu luôn á, rồi không biết sắp tới đối mặt sao. chắc ngượng chết!

"ai vậy?"

"hả? à thì...thì...mày hứa không nói với ai đi rồi....rồi tao nói nghe."

"ừ tao hứa."

"thì là tao thích minh khang."

"...."

"mày hứa không nói với ai rồi nhé?!"

khôi mà nói ra chắc có nước tớ chuyển trường. thật ra tớ cũng chẳng quá xấu hay quá đẹp, chỉ ở mức bình thường, cơ mà tớ cứ bị tự ti ấy. bị tự ti chứ không phải đú đởn làm pick me girl đâu nhe!

rồi tớ đi qua phòng khác ngủ, chứ ai dám mà ở phòng đó trời.

sáng có mỗi tớ dậy đúng giờ, còn đâu là tụi nó nằm vật vờ vất vưởng vậy đó. ăn chơi cho cố vô he.

sau đó thầy cô dẫn bọn tớ đi sáng xong lại leo lên xe về. thế là hết một chuyến đi chơi.

mà không hiểu sao từ sau lúc đi chơi cái minh khang nói chuyện với tớ rõ nhiều. đừng có nói là bữa đánh bài bị búng trán nhiều quá cái não có vấn đề nha?
____________________

như tớ cũng đã nói, không biết thời gian nó ăn cái giống ôn gì mà nó chạy nhanh xĩu. thoáng cái bọn tớ sắp thi đại học rồi.

nhưng mà tớ vẫn rảnh rỗi lắm, trong giờ tớ chỉ ngồi vẽ vời thôi. tớ vẽ chân dung không đẹp nhưng phác thảo cảnh với đồ vật thì tớ hỏi bị giỏi á nghen.

thế là trong một giờ văn nọ, đang hì hục vẽ cảnh bên khung cửa sổ lớp học thì cô văn kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm của tớ đâu ra xuất hiện sau lưng mình. đù má cô chửi mình một trận tơi bời trước lớp xong chưa đã, cô còn bắt mình ra ngoài lớp đứng phạt nữa.

làm như bữa đó cô cãi nhau với chồng con hay gì á.

khó ưa xĩu.

tớ xách mông ra ngoài cửa lớp đứng. còn đâu học sinh giỏi môn toán, giờ đây bị giáo viên bắt đứng phạt vì không tập trung trong giờ.

mà không hiểu sao khi xui nó đến là nó kéo nguyên dòng họ nhà nó tới luôn hay sao á.

đứng phạt được rồi, tự nhiên đâu ra con minh khang nó đi ngang qua, còn chọc mình nữa chứ.

"ủa em ơi, sao đứng đây mình vậy em?"

"đừng có chọc tao nha, tao đấm mày á!"

bình thường mà là đứa khác chọc là tớ chửi cho nó chết luôn, hên cho nó là mình thích nó á chứ không là nó chết mẹ nó với tớ.

xin lỗi nhưng tớ hơi giang hồ.

cuối cùng bọn tớ cũng thi xong đại học. mà tớ với nó không học chung đại học hay sao á. chắc minh khang theo bác sĩ, giỏi toán hoá sinh quá mà. còn tớ thì theo kinh tế vì tớ cũng chưa chọn được nghề để theo sau này nên ba mẹ khuyên tớ học kinh tế.

rồi xong, chung trường đã ít nói vậy khác trường chắc người ta tưởng hai đứa không quen nhau luôn á.

lúc thi xong tự nhiên thấy nó nhắn, à lúc này là add nhau rồi nha, không lại bị kêu chảnh lại khổ.

"tuyển toán chủ nhật tuần này đi chơi ở trung tâm thương mại lúc 9h nha."

không lẽ không đi cũng kì.

thôi thì mình đi cho vui, chứ không phải vì người ta nên mới đi đâu nha!

_____________________

bùm.

ừ cuối tuần nó đến nhanh như vậy á. vừa mới mở mắt dậy là thấy nay chủ nhật.

thần kì chưa?!

thế là mình ton ton chạy đi lựa đồ. đù, sao không có cái gì để mặc hết "dãy"?

thôi thì chọn đại một bộ yếm màu hồng phấn vậy. thêm đôi converse cổ cao cũng màu hồng. búi tóc cao cao xíu nữa.

xinh rồi.

chạy xuống xin mẹ hai trăm dằn túi rồi đi chơi.

mà đời đéo như mơ.

tới nơi thấy có mỗi tớ với nó.

"ủa sao không thấy ai hết vậy?"

"chắc mọi người chưa tới. tao cũng đợi nãy giờ rồi thôi đi dòng dòng chơi đi rồi lát tụi nó tới."

bạn lôi mình đi tùm lum luôn á mọi người, mà mình ngại quá nên cũng chẳng dám ý kiến.

đi với gớt mà nói không ngại là bốc phét đấy.

hai đứa bọn tớ dừng ở trò gắp gấu bông. trời ơi con chim cánh cụt nó dễ thương, nó nhỏ nhỏ mà nhìn cưng lắm. thế là bọn tớ quyết tâm gắp cho bằng được.

trời đúng là không phụ lòng người tốt.

sau 7749 lần gắp hụt thì bọn tớ cũng gắp được con chim cánh cụt rồi. mừng xĩu luôn ấy.

minh khang lấy con chim cánh cụt đưa cho tớ.

"nè, cho mày nè."

"cảm ơn nha."

tớ cầm con chim cánh cụt mà cười tít hết cả mắt. gắp được gấu bông đã mừng còn được gớt tặng. không vui mới là lạ.

"tao nói mày cái này."

"hửm?"

"thiệt ra là hôm nay tuyển không có đi chơi đâu, mà tao muốn rủ mày đi nhưng ngại nên mới nói vậy. mày đừng giận tao nha."

"..."

"với cả là, là tao thích mày. thích từ lúc học tuyển tới giờ. mà tao ngại không dám nói chuyện nhiều với mày. lại thấy mày thân với quỷ khôi quá nên cũng chẳng dám nói..."

lúc đấy tớ vui lắm, vui đến nỗi khóc lúc nào chả hay. tớ ôm nó.

"tao cũng vậy, tao thích mày được một năm rồi. vì mày mà tao mới vào tuyển toán, vì mày mà tao mới cố gắng đậu học sinh giỏi thành phố."

khang cũng ôm tớ, nhìn bạn vui lắm, cứ cười mãi. sau đó hai đứa tớ dắt tay nhau đi dòng dòng khắp cái trung tâm thương mại.

chẳng ai nói ai câu nào mà hai đứa vẫn cứ nhìn nhau rồi cười, má cũng ửng ửng hồng cả lên.

hoá ra tình yêu tuổi học trò lại đẹp đến như thế.

chẳng cần biết tương lai thế nào, chỉ cần biết hôm nay ta có nhau, sống hết mình vì bản thân và đối phương là đủ.

thanh xuân của tớ gói gọn bằng tình yêu của đôi ta.
___________________

end.

fic này chỉ giống với 70% câu chuyện của tớ vì kết ngoài đời không đẹp như thế. (cũng như tớ đã sửa tên nhân vật cùng với vài chi tiết nhỏ.)

tớ đổi kết vì muốn tạo một kỉ niệm, một dấu ấn tốt đẹp trong thời đi học để tớ có thể nhớ mãi.

chúc mọi người cũng sẽ có một cái kết dĩa huông như truyện!

cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. yêu mọi người <3

1.7.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro