Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt em về

Có ai đã từng thắc mắc tại sao HIEUTHUHAI nhất định phải dụ được Negav vào Gerdnang chưa? Có lẽ vì ấn tượng quá mạnh chăng? Một cậu bé trong một tổ đội gang gang nhưng lại thích rap love, theo phong cách hầm hố nhưng lại có một khuôn mặt baby.

Từ lần đầu gặp mặt ở King Of Rap, anh đã thấy được tiềm năng của em mặc dù em bị loại từ vòng đỗ xe. Có thể là do duyên phận đi, thật trùng hợp anh lại vô tình gặp em lần nữa tại hậu trường:

" Negav sao em còn ở đây vậy, khuya rồi"

" Em quên mang tiền mà điện thoại em hết pin òi~~ , em đang kiếm ai cho em mượn cục sạc rồi lát em đặt grap về"

Cơ hội đây rồi, phải dụ về thôi. Nghĩ là làm , anh vừa đưa tay xoa tóc em vừa nói:

" Vậy thôi ngồi đợi anh chút xíu đi, xong việc anh chở em về, vậy nha anh đi họp đây"

" ơ.... thui ngồi đợi dị, được zai đẹp chở về mà"

............
                            GERDNANG

                                        Hiếu Trần
' Ê! '
' Bọn mày lát hẹn sinh tố đi, tao muốn giới thiệu với bọn mày một người'

Khang
' Tính ra mắt ghệ với anh em hả'
' Bới làng nước cái thằng khô khan này có ghệ rồi bà con cô bác ơi dậy đi ạ'
 
                                         Hiếu Trần
' Điên hả ba, đêm hôm nổi cơn tẻn tẻn vậy '
' Tao kiếm đc đứa hợp với nhóm mình lắm nè'
* gửi clip *
' Thấy không giọng ngọt vãi '

Hậu Manbo
' Ê nha đc nha, kiếm đâu ra nhóc xinh trai giọng ngọt vậy'
' Đúng là gu anh Hiếu có khác'

                                               Hiếu Trần
' Bớt xàm, quán cũ, 3g đéo đến muộn nhá'

...........

" Anh họp xong rồi mình đi thôi"

An Đặng đang ngơ ngác thì anh Minh Hiếu kéo lên xe chở đến quán sinh tố lúc nào không hay rồi. Ụa gì dị, sao chở tui đến đây dị, alo ạ. Ụa tưởng chở về nhà chứ, ụa .

" Em có muốn vào uống sinh tố không, anh mời, có vài người bạn của anh nữa"

À, oke hoi, dù gì về nhà em cũng chả làm gì, hoi mk đi xã giao dị. Gì chứ giao tiếp thì An Đặng đây tự tin đầy mình. Chả hiểu tần số nào mà em với tụi bạn của anh lại hợp nhau đến dị, ngồi nói chuyện đến 7g sáng luôn, nghe hết cái list nhạc, nhiều khủng khiếp. Nhưng mà, chân ái của em đây rồi. Phải vào cho bằng được.

Kể từ đó, em hay đi chơi với Gerdnang, ăn uống, làm nhạc chung, thậm chí là ngủ luôn ở nhà người ta. Mà cảm động cái nữa là, mỗi lần mọi ngưòi đi diễn đều vác em theo chơi, Hiếu còn sẵn sàng mua vé máy bay cho em đi chung bằng tiền riêng của mình. Hoy được òi, nhiêu đây đủ rồi, giờ đã quá thân thiết rồi. Phải vào thôi

" Mọi người, em cảm thấy nhiêu đây là đủ rồi"

" Em muốn vào Gerdnang"

Mọi người đều đơ ra, tưởng em qua đây làm nhạc chớ. Khang đá mắt với Hậu, Hậu cũng nhập vai CEO

" Em cảm thấy em làm gì được cho nhóm"

Ê nha ê nha, sao tự nhiên lại căng thẳng dị, nuốt nước bọt cái coi. Ừm ờm ....ờ nói sao nhỉ , éc o éc giải cứu bé. Sao nay thằng Manbo nó nghiêm túc quá vậy , bình thường khùng khùng thấy bà cố. Mà câu hỏi của nó là gì ấy nhỉ =)))

" À ừ... ừ ừm thì em ờ , em cảm thấy là ... lla em có thể giúp nhóm được nhiều thứ . Như là Ừm ờ ... ờ làm nhạc, ... ừ ờ thì mình cũng chơi với nhau lâu òi, ừ thì mình cũng hiểu nhau quá òi. Thì thì.... "

" Phụt, há há há, mặt mày mắc cưòi quá Negav , nhìn như thằng Hậu ăn thịt mày á, còn thằng này nữa , giỡn hoài em nó khóc thật mày dỗ nhá"

Gì dị, dụ gì dị, sao Khang nó cười như thằng hâm vậy. Quay sang, ụa sao Hiếu vs thằng Hậu cũng cười dị, ụa má thằng chó Hậu dám chơi mình hả?

"  Chưa phải là lúc này"

Chợt Hiếu lên tiếng làm em đứng hình. Không chỉ em mà Khang vs Hậu đang cười như điên cũng khựng lại. Rớt rồi hả......

" Chưa phải lúc này, nếu giờ công bố An là thành viên của Gerdnang thôi thì sơ sài quá, phải có một sản phẩm nhóm chung"

À hú hồn chim én , tưởng bị đánh rớt không chứ. Hiếu thật biết đùa với trái tim mỏng manh của em. ♡♡♡ gửi Hiếu ba trái tim to đùng nè. Vậy chứ ai mà có ngờ thỏ tự chui vào hang sói mà chả cần sói mở lời.



~ . ~ lần đầu mình viết truyện nên nếu có gì sai sót mn góp ý cho mình với nha. Truyện chỉ mang tính chất tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro