Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chọc chó.

Ăn xong một bữa trưa, sạc năng lượng đầy đủ, Vị Nam lại là chiến thần.

Cô mang theo tài liệu cùng laptop hùng hùng hổ hổ bước vào phòng họp, khuôn mặt theo mỗi bước chân dần lạnh tanh cùng vô cảm. Đôi mắt xếch vì được một lớp kính bảo vệ, nên đỡ độc ác hơn một chút.

Ban lãnh đạo họp báo cáo quý, cũng như đưa ra các đề xuất, dự án để hoàn thành chỉ tiêu năm. Toàn bộ giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, cùng giám đốc các bộ phận của cả tập đoàn đều phải tham gia họp.

Vị Nam là giám đốc marketing của chi nhánh chính.

Cô bị giám đốc marketing chi nhánh số 3, Lưu Hải Hoàng, chỉ trích trong cuộc họp, nói bóng gió rằng cô lên giường với ai đó để bò lên cái ghế này. Hắn ta thậm chí còn mặt dày đề cử con trai của giám đốc điều hành chi nhánh chính - Nguyễn Thành Phong, thay thế cô. Vài vị khác cũng gật gù tán thành. Lúc cô muốn đứng lên phản bác, thì đã đến giờ nghỉ trưa. Cô đành nuốt lại cục tức, chờ đến cuộc họp chiều.

- Vị Nam! - Nguyễn Thành Đạt, giám đốc điều hành chi nhánh chính, thấy cô đang rót một cốc cà phê trong phòng chờ, thì liền gọi cô lại.

- Có chuyện gì vậy ạ? - Cô nhàn nhạt cầm cốc cà phê lại, hỏi ông.

- Cháu đừng nên tức giận mấy chuyện cỏn con này. - Ông thở dài đầy mệt mỏi.
- Năng lực của cháu, không ai không rõ. Đừng có hạ mình bằng vai với những kẻ vô dụng.

Cô gật đầu, tỏ ý cảm ơn ông.

Nhưng nếu không thể hiện, lũ chó ngu ngốc ấy sẽ càng lấn tới thôi.

Kệ đi, cứ đồng ý với ông ấy, còn có làm hay không, còn tùy vào cô mà~

Vị Nam nhếch nhếch môi cười gian xảo. Vật vã trèo lên cái vị trí trưởng phòng năm 25 tuổi, cô đã bị biết bao ánh mắt dò xét. Họ nói cô có ô dù lớn, họ nói cô đi cửa sau, lên giường với sếp,....

Ừ, cái mặt này của mình ai nứng cho nổi mà lên với chả không? Hơn nữa, nhà cô ba đời đều là nông dân, lấy đâu ra ô to mà che nắng che mưa, giúp cô một đường thăng tiến đến vậy?

Cô học lên Thạc sỹ, học online với Đại học Kyoto, lại vất vả như chó tiếp 2 năm, mới lên thẳng giám đốc. Học đến ngu người, học không có thời gian ngắm crush, vậy mà có đứa ăn no rửng mỡ bảo cô đi cửa sau!

Vị Nam chỉnh sửa lại nét mặt, tự tiếu phi tiếu mà bước vào phòng họp.

Lại là những ánh nhìn ghen ghét cùng đố kị đó.

Tự dưng thấy nhớ Lê An...

Cô vẫn giữ nụ cười đó, ngồi xuống chỗ của mình. Giám đốc điều hành bắt đầu cuộc họp.

Các báo cáo tiếp tục được đưa ra, trong đó, có không ít cái khiến Vị Nam khẽ nhăn mặt. Toàn báo cáo rất vớ vẩn!

Các giám đốc ở chi nhánh chính và từ tập đoàn đều là leo lên bằng thực lực. Bởi họ mới là những kẻ thâu tóm toàn bộ tập đoàn. Nhưng dường như, gần đây bắt đầu có vài kẻ đã quên mất giới hạn của bản thân rồi. Lũ ban quản trị có lẽ hốc nhiều quá, nên cũng lú lẫn vài chỗ.

Vị Nam chỉ cười, mỗi lần báo cáo là mỗi lần cô đặt ra câu hỏi, là mỗi lần các thư kí đều cứng đờ rón rén liếc sang giám đốc của họ cầu cứu. Nhưng vô ích.

- Tôi nghĩ là, nếu báo cáo kiểu chó gặm mèo tha thế này, thì các vị nên về quê chăn gia súc là vừa, đỡ chật chỗ. - Kết thúc báo cáo, cô bâng quơ nói một câu, không chỉ thẳng ai, đứa nào có tật thì giật mình thôi.

Trần Ngọc Hoa, thư kí giám đốc marketing chi nhánh số 3, nghe thấy thế, liền hắng giọng.

- Thiết nghĩ, giờ cuộc họp cấp cao thế này hạng đứng đường cũng vào được, có lẽ chúng ta nên xem xét bầu lại ban lãnh đạo. - Vừa nói, cô vừa đẩy kính, liếc đôi mắt đào nhìn Vị Nam.

- Chà, chú Đạt! - Vị Nam quay sang nhìn ông, khiến ông giật thon thót. Con bé này lại tính làm gì.... - Chú, em Hoa vừa bảo bầu lại ban lãnh đạo kìa, chú cho cháu ngồi thử cái ghế của chú vài tháng nhé!

- Hừ, cô cũng dễ tưởng bở đấy. - Ngọc Hoa hậm hực nói.

Ông Đạt thở dài. Con bé này, lại gây sự rồi.

- Được, đằng nào chú cũng chán rồi. Ngồi cái ghế này mấy năm mà có vài con ruồi cứ muốn bâu vào. - Ông vừa nói, vừa cười cười. - Dù sao, mấy con ruồi đến cái bằng cũng phải đi mua thì phải đập chết thôi, nhỉ? 

Hải Hoàng liền đáp trả.

- Ha, đúng là tốt số. Bò lên cái giường cao dát vàng như vậy, bảo sao sang tận Nhật mua bằng!

- Ồ, thế mà tôi cứ nghĩ chỉ có bên mình bằng giả mới như giấy lộn vậy. Giờ mới biết Nhật cũng cấp bằng giả. - Ông Đạt hờ hững đáp.

- Ôi thật ạ? Để cháu gọi lại cho giáo sư Kyoshi. Ông ấy hướng dẫn cháu làm khóa luận, cũng làm trong Bộ Giáo dục Nhật. Nếu ông ấy biết bên đó còn cung cấp bằng giả nữa, liệu có sốc không nhỉ? - Vị Nam hốt hoảng tung hứng theo giám đốc điều hành. Chỉ ổng hiểu mình!
Trịnh Duẩn, giám đốc Nhân sự ở cùng cơ sở Vị Nam, liền cười ha hả góp vui.

- Vị Nam Vị Nam, cô gọi cho người ta nói tiếng Nhật, liệu mấy con ruồi kia hiểu nổi không? Hahaha chết mất, để tôi chân phiên dịch nhé?

Càng nói, gân xanh trên mặt Hải Hoàng càng hiện rõ. Hắn nắm chặt tay, cố rặn cười, tự cho mình một đường lui.

- Ha, khỏi cần cô tốn công thể hiện đi! Chúng ta không phải nên quay lại cuộc họp sao?

- Hửm? Không thể hiện một chút, thì có lẽ tôi sẽ bị ruồi bâu cùng chó cắn mất. Ông nói xem, phải không nhỉ? - Cô híp mắt cười hướng về Hải Hoàng.

Con mẹ nó, đồ điếm chết tiệt!

- Đ... đúng vậy! - Hắn gằn từng chữ một. Nếu còn mồm mép qua lại nữa, hắn chỉ sớm bại lộ thôi. Mẹ kiếp, mấy thằng chó kia lúc nãy còn đồng tình với mình, vậy mà bây giờ lại im phăng phắc!

Cuộc họp lại tiếp diễn như thường, thỉnh thoảng, hắn bị Vị Nam đá đểu vài câu, ngoài mỉm cười ra, hắn còn biết làm cái quái gì nữa! Tức chết rồi!

Cuộc họp kết thúc lúc 6 giờ tối.

Hải Hoàng bước ra khỏi phòng, phi như điên xuống xe, khiến Ngọc Hoa phải vất vả chạy theo.

*Chát

Hắn về đến khách sạn, liền vả mặt cô.

- Giám đốc...

- Con ngu! Tao cho mày mọi thứ, mà mày hại tao mất mặt như thế à? - Hắn gầm lên, cơn tức từ chiều đến giờ toàn bộ xả lên người cô.

- Em... Em... Em chỉ là tức giận thay anh thôi mà! - Ngọc Hoa ngồi thụp xuống, nước mắt rơi xuống từng hạt như châu sa. - Giám đốc, em bất bình vì người tài giỏi như anh lại bị con đĩ đấy chiếm mất vị trí, em không hề nghĩ con đĩ đấy lại lẳng lơ quyến rũ mấy lão kia! Chứ nó có tài cán gì đâu anh~

Vừa khóc, cô vừa tranh thủ tâng bốc hắn, khiến cơn giận của hắn dịu đi. Hắn  nhìn tình nhân của mình dịu dàng như nước, đôi mắt đào ngập lệ như muốn xé nát tâm can hắn.

- Được được, đứng lên đi. - Hắn kéo cô ngồi lên giường, lau nước mắt cho cô. - Đau không em?

- Ưm, không đau bằng trái tim anh mà. - Cô nũng nịu dựa vào người đàn ông đáng tuổi bố mình. Hắn tuy ngoài 50, nhưng thân thể vẫn rắn rỏi, phong độ, lại ngu dốt, rất đáng để làm đá lót đường cho cô. Cô ôm lấy cánh tay hắn, cọ cọ bờ ngực mềm mại cỡ D của mình, dí sát thân mình vào hắn, khiến hắn không nhịn được mà mút lấy đôi môi đỏ mọng nước kia.

- Ưm~ giám đốc thật là ....

- Gọi anh Hoàng. - Hắn tỏ vẻ không vui khi cô gọi hắn xa lạ như vậy.

Ngọc Hoa bám lấy cổ hắn, tụt váy xuống, chà chà quần lót lên đũng quần đang nhô lên của hắn, mắt đào đầy tình ý.

- Anh yêu ~

Hải Hoàng nhếch môi, để lại một câu "Con đĩ này lại thèm chim rồi!", rồi đè cô xuống, mút mát cơ thể dâm đãng ngọt nước kia, rồi đút thứ dương vật to tướng vào âm huyệt cô, phầm phập ra vào cả tối, xả đầy tinh vào cái tử cung dâm dục kia, khiến Ngọc Hoa phun nước không ngừng.

...

Vị Nam họp xong liền được mấy vị giám đốc chi nhánh chính rủ rê ăn uống nhậu nhẹt. Mẹ nó, được!

Cô lôi luôn thư kí cùng trợ lý, phó giám đốc đi cùng, vui vui vẻ vẻ cả một tối, uống hết chai bia này đến chai bia khác, cười ngoác cả mồm.

- Vị Nam, cô phải thấy mặt mấy thằng ngu đấy lúc ra khỏi phòng họp! - Trịnh Duẩn cười khà khà rót bia cho cô. - Mặt không khác gì cá mặt trăng!

Phụt, Thành Đạt mới đi biển nên cũng biết mặt con cá này, ông liên tưởng đến mặt Hải Hoàng, không nhịn được mà cười đến sặc bia.

- Khụ khụ, cái thằng mất nết này! Mày chọc cho chú mày cười chết rồi lấy tài sản tao hả?

- Thế chú viết di chúc cho cháu đi rồi cháu chọc tiếp nào! - Hắn cợt nhả hùa theo ông.

- Cháu xin nửa. - Vị Nam vẫn điềm tĩnh ăn uống. Bia họ gọi rất nhẹ nên cô cứ vậy uống thả ga thôi.

- A a lũ mất dạy nàyy, chúng mày dạy hư con dâu taooo!!!!!! - Ông than thở, nốc tiếp cốc bia.

- A? Thằng nhãi nhà chú làm gì có cửa? - Trịnh Duẩn lại tiếp tục khích đểu. - Nhờ? Thế mày thích trai kiểu gì hả Nam?

Vị Nam ngừng uống bia, suy nghĩ một chút.

- Đẹp là được.

...

Cả đám trầm tư một chút. Họ biết con bé này bị ngáo, nhưng mà chọn chồng nên có tiêu chí đàng hoàng tí chứ???

- Mỗi đẹp thôi á? - Lưu Nga Anh, thư kí của Vị Nam, giật mình hỏi.

- Đúng. - Vị Nam gật gù nói.

Thành Đạt vỗ đùi cái đét, bá vai cô, hào hứng kể lể.

- Con trai chú tuyệt đối đẹp trai. Đây đây cho lũ chúng mày xem ảnh con trai tao. Đẹp y chang bố nó!

...

Tất cả lại bắt đầu trầm tư. Thật ra thằng bé giống mẹ mà...

Thành Đạt lải nhải mãi về thằng con ổng, xong chốt câu nó đang học nước ngoài chưa về khiến cả đám tiu nghỉu.

Thành Phong năm nay 33 tuổi, đang học Tiến sỹ Kinh tế học tại Đức. Anh thật ra rất đẹp, sống mũi cao, da trắng, lại là con lai Việt - Nga. Mắt nâu nhạt, tóc nâu pha chút vàng, cười lên vô cùng xinh đẹp. Nhưng khổ nỗi chưa rước con dâu về nên ông bố phải đem bán con cho cả công ty.

Giờ cũng được sương sương mấy chục cô rồi...

Thành Phong mà biết chắc hắn định cư luôn ở nước ngoài quá...

Mọi người vui vui vẻ vẻ ăn uống, quên trời quên đất, mãi hơn 11 giờ mới luyến tiếc nhau ra về.

Vị Nam lảo đảo đứng dậy, chợt nhớ ra giờ này hết xe buýt rồi. Cô vội hỏi có ai nhà ở ngoại thành không, nhưng ai cũng lắc đầu.

- A, nhưng tôi cũng gần đó, để tôi chở cô về. - Trịnh Duẩn hào phóng nói. - Mà kể cũng lạ, lương cô cao thế mà không mua ô tô đi cho tiện?

- Có mà ít đi, tốn tiền xăng.

Trịnh Duẩn nhún vai, Vị Nam vẫn lạ lùng như ngày nào. Rồi hắn mở cửa xe cho cô, chở cô về.

Vị Nam bước ra khỏi xe, cảm ơn hắn rồi định quay về.

Trịnh Duẩn nắm lấy cổ tay cô, tựa tiếu phi tiếu mà nói:

- Vị Nam. Vết hôn trên cổ em là ai làm?

- ??? - Vị Nam vẫn đờ đẫn chưa hiểu. Hắn kéo cô lại, cắn lên phần xương quai xanh lộ ra, mút mạnh, khiến nó in hằn lên một vết mới.

Vị Nam giật mình đẩy hắn ra, hoảng sợ nhìn hắn.

- Em nói em thích cái đẹp. Vậy, anh đủ tiêu chuẩn chứ? - Trịnh Duẩn cười gian nhìn cô.

- Không đủ. - Vị Nam quay người, chạy thật nhanh về nhà, vội vã định mở cổng, thì bị một bàn tay rắn chắc kéo lại.

Con mẹ nó buổi tối hôm nay bị điên à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro