Chương 20: Chó có họ với sói.
Lê An trên đường trở về phòng làm việc, khuôn mặt vẫn vô cùng hiền hòa chào hỏi mọi người. Ở công ty, hắn nổi tiếng vừa dễ nhìn lại dễ gần, dễ mến, nên khi hắn công khai có vợ, nhiều nhân viên nữ đều vô cùng buồn bã.
Lê An bước vào phòng, nụ cười dần khép lại, chỉ còn một gương mặt lạnh tanh. Hắn ngồi xuống ghế, rồi bắt đầu làm việc. Mấy hôm nay có chút bận rộn.
Mãi đến trưa, hắn mới dời mắt khỏi màn hình máy tính. Hắn bước ra ngoài, lấy một cốc nước lạnh đem về phòng. Nhưng do khá đông người, nên hắn phải xếp hàng chờ.
- Anh An! Anh đến lấy gì đó? - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau hắn. - Anh có muốn uống trà không, hôm nay em pha trà cam quế đó.
Lê An nhàn nhạt quay lại nhìn, miễn cưỡng bày ra một nụ cười nhẹ.
- Không cần đâu, cảm ơn em.
Cô gái đó tên gì hắn cũng chẳng nhớ, chỉ là cô ấy hay làm phiền hắn. Vô cùng phiền.
- Thế ạ? Anh chê trà em pha sao? Mọi người bảo em pha rất ngon mà... - Cô gái nhỏ ỉu xìu, rũ mắt hạnh nhìn hắn. Đôi mắt nâu sậm, nhìn kỹ sẽ thấy long lanh nước, được phủ bởi hàng lông mi cong dài. Cô tên Mỹ Hạnh, là nhân viên lễ tân mới đến của công ty.
- Không. Anh không thích trà. - Lê An có chút mất kiên nhẫn với cô gái, nhưng mắt thấy đã đến lượt mình, hắn nhanh chóng lấy nước rồi quay người đi thẳng, không để Mỹ Hạnh nói thêm một câu nào. Đối với hắn, mọi cô gái khác đều xịt cái thứ nước hoa nồng nặc, khiến mũi hắn vô cùng khó chịu, đứng thêm chút nữa là hắn sẽ hắt hơi không kiểm soát.
Vị Nam nhà hắn vẫn là nhất.
Hắn vừa nghĩ, đã thấy cô đi cùng vài vị giám đốc khác đi ăn trưa. À, cô ấy nói trưa nay có buổi gặp đối tác nên phải đi ăn với họ. Lê An thầm tiếc rẻ trong lòng. Giá mà họ có thể công khai ở công ty nhỉ. Như thế hắn sẽ được đường đường chính chính mà ăn cùng cô, tuyên bố chủ quyền với tất cả những kẻ khác dám lởn vởn quanh cô.
Hắn nhìn cô, nở một nụ cười dịu dàng như nước.
Sớm thôi.
Mỹ Hạnh đứng nhìn hắn, thấy ánh mắt của hắn hướng về phía các giám đốc, đứng ngây ngốc ra đó, tuy là chỉ thoáng qua vài giây, nhưng trực giác của phụ nữ nói cho cô, có vấn đề. Chắc chắn vợ hoặc người yêu của Lê An ở đó, nhưng cô không chắc chắn hắn nhìn ai. Mỹ Hạnh liền lén chụp một bức ảnh, gửi lên nhóm chat của vài bà tám thân quen trong công ty.
Hạnh Hạnh: Tin khẩn!! Bé vừa thấy crush nhìn người khác! Nhìn say đắm luôn!
Kèm theo đó là bức ảnh chụp nghiêng của Lê An. Dường như, trong mắt hắn lúc ấy, chỉ có hình bóng của một người, cả thế giới lúc ấy chỉ có hắn và người đó.
Kim Nguyễn: Trời, chị bảo mày nhanh tay lên mà không nghe, giờ người ta bị giật mất rồi, quá đáng tiếc.
Hạ Như: Mà anh đó nhìn về phía các giám đốc, không lẽ là phú bà bao nuôi?
Kim Nguyễn: Mẹ nó, ra là dùng nhan sắc!
Hạnh Hạnh: Anh An chắc chắn bị lợi dụng rồi! Anh ấy không phải người như thế đâu.
Lê Mai: Khỏi bênh, loại này công ty mình thiếu gì. Điển hình như con nào đó họ Lê ấy. Mới vào mấy năm đã lên giám đốc. Tao khinh!
Hạnh Hạnh: Ai vậy ạ?
Kim Nguyễn: Con l ** Lê Vị Nam ấy. Mặt lúc đ nào cũng như ai thiếu nợ nó, xong còn một đám não tàn tung hô nó. Khiếp. Phải banh háng ra cho bao nhiêu thằng rồi mới được như vậy? Mà loại đấy cho tao tao cũng dí vào! Đã xấu còn tỏ vẻ!
Hạ Như: Các chị, em thấy rồi! Lê An là đang nhìn vào con phò rách kia!
Cả nhóm chat đều loạn lên, ai nấy đều cảm thấy hài lòng về tin tức này, dù Mỹ Hạnh đã nói giữ bí mật, nhưng ngoài lời hứa của đàn ông, thì cái câu "Tao thề sẽ không kể cho ai" cũng không đáng tin chẳng kém.
....
Vị Nam tự dưng hắt hơi vài cái, khó hiểu nhận giấy từ Nga Anh mà lau mũi. Hôm nay có ai nói xấu cô à?
...
Buổi chiều hôm đó, tin tức giám đốc họ Lê bao nuôi một trưởng phòng họ Nguyễn lan tràn ra cả công ty, đến tai của Lê An.
Mọi người trong phòng Tài chính đều nhìn hắn với vẻ mặt ái ngại, nghi ngờ.
Có lửa mới có khói chứ?
Cho dù hắn có năng lực, nhưng mà,... ai biết được?
Trong khi đó, Vị Nam vẫn thờ ơ như không. Loại tin đồn này, cô có thiếu đâu? Từ người được bao nuôi, giờ người ta đồn cô đi bao nuôi người khác rồi đấy. Mấy người làm việc cùng cô cũng quen rồi, quanh giám đốc của họ vẫn luôn như vậy, thỉnh thoảng hóng drama cũng vui đấy, nhưng hóng mãi mà không thấy bằng chứng thì cũng phải đủ khôn mà hiểu là tin đồn vô căn cứ do mấy đứa rảnh rỗi bày ra rồi.
Trước đây, Vị Nam còn giãy đành đạch lên đòi sa thải hết đám ăn không ngồi rồi hay đặt điều đó.
Nhưng bây giờ cô mặc kệ.
Đối với cô, hiện tại chỉ có hai người cần phải loại bỏ triệt để thôi, vài kẻ tôm tép không đáng để tâm.
...
Buổi tối, Vị Nam cùng vài giám đốc khác có buổi gặp mặt, ăn uống đến muộn mới về. Vị Nam có chút men trong người, nên cô nhờ thư kí của mình gọi taxi đến. Vì hơi chuếnh choáng, nên cô không thấy sự do dự trong mắt của Nga Anh.
Nga Anh mãi lúc sau mới đặt được taxi cho Vị Nam, chỉ dặn dò cô qua loa, rồi chào mọi người về trước. Không ai phát hiện thấy sự khác thường của Nga Anh.
Vị Nam ngồi trên taxi, cảm giác đầu óc càng ngày càng nặng trĩu. Dường như cô cảm nhận được bên cạnh mình có người, lại còn là đàn ông, nên cô cố gắng ép bản thân ngồi gọn một bên. Nhưng càng lúc, cô càng mất đi sự tỉnh táo của mình. Hôm nay cô không hề uống nhiều như mọi khi, lại còn uống nước giải rượu rồi.
Nhưng mà...
Hình như, mọi thứ hôm nay đều có vấn đề.
Con mẹ nó, cô tin nhầm người rồi. Vị Nam dùng một chút tỉnh táo cuối cùng, lợi dụng bóng tối trong xe mà luồn tay vào túi, nhấn một nút trên điện thoại, rồi ngất đi.
Người đàn ông ngồi cạnh cô thấy cô không nhúc nhích gì nữa, mới chậm rãi lại gần cô. Khi hắn đã chắc chắn Vị Nam ngất rồi, mới mỉm cười đỡ cô dậy, ôm vào lòng, hít hà mùi hương hắn nhớ nhung bấy lâu nay.
Minh Khôi ôm Vị Nam trong tay, cảm giác cô vẫn như thế, vẫn mềm mại, đáng yêu như ngày họ còn yêu nhau vậy. Vị Nam ngàn phòng vạn phòng, vẫn chẳng phòng được hắn gài người vào ngày bên cạnh cô. Những năm qua, hắn làm đủ trò khiến cô cảnh giác, khiến cô vô thức để ý những trò mèo đó, nhưng cũng vì thế, mà cô lỡ buông bỏ phòng bị với người thân cận nhất bên mình.
Bởi Nga Anh là vừa là thư ký, vừa là người bạn của cô.
Nhưng dù có thân đến đâu, đứng trước quyền lực và tiền bạc, thì cũng chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi.
Minh Khôi rút điện thoại, gọi cho Hải Hoàng, nhưng không ai bắt máy. Chậc, có lẽ thằng già đó lại mải chơi gái rồi. Minh Khôi cũng mặc kệ. Hắn giục tài xế mau chóng lái xe đến sân bay, rồi dùng máy bay của mình, trực tiếp đưa Vị Nam vào miền Nam.
- Bé con của anh. - Minh Khôi vuốt ve mái tóc đen mượt mà của cô, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn cô. - Cuối cùng anh cũng có lại em rồi.
Minh Khôi khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, tràn đầy bao dung cùng âu yếm. Cậu ấm duy nhất của chủ tịch tập đoàn G.A, lại điên cuồng vì một cô gái tầm thường.
Sáu năm trước, khi cô chỉ là một đứa con gái quê mùa thô kệch, vừa bị bạn trai đá, làm chân tạp vụ trong một nhà hàng lớn, còn hắn là một công tử nhà giàu, đã chán chơi với chân dài và mỹ nhân.
Vừa vặn, hắn cần trò chơi mới.
Vừa vặn, trái tim cô cần chữa lành.
Hắn bày ra bộ dáng chung tình, hắn vì cô thay đổi bản tính trăng hoa, hắn vì cô mà cố gắng thi Thạc sỹ, cố gắng học hành,... cho cô những mộng tưởng đẹp đẽ nhất cuộc đời, khiến cô nghĩ cô là người con gái may mắn nhất thế gian.
Cô thường cùng hắn dạo chơi trên những con đường quen thuộc, cùng nhau ăn những món ăn đường phố, cùng nhau đi qua phố sách cũ, cùng bước trên những chiếc lá mùa thu,...
Tưởng như là vĩnh viễn.
Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ là trò đùa mà hắn cất công dựng lên.
[Chuyện tình của chúng ta đã từng là một kiệt tác, cho tới khi anh xé nát nó] *
Hắn đã thành công mỹ mãn trong việc bóp nát trái tim vừa lành của cô.
Hắn cho cô một công việc đàng hoàng, cho cô một tương lai để bám víu, cho cô một mộng tưởng để nghĩ về, ...
Đến cuối cùng, thứ cô nhận được là sự dối trá, là những giọt nước mắt đau khổ, là chuỗi ngày trượt dài trong tuyệt vọng và cô độc.
Minh Khôi nghĩ về những ngày tháng xưa cũ, thầm tự trách bản thân đã quá ngu ngốc, để vuột mất một cô gái yêu hắn đến điên dại như thế, yêu đến nỗi, hắn phải dùng mọi thủ đoạn để được một lần nữa ôm cô vào lòng.
- Vị Nam. Anh thề sẽ dùng cả đời còn lại để đáp lại tình yêu của em.
- Có lẽ đến giờ này, em vẫn còn hận anh. Nhưng chẳng sao cả, còn hận, tức là em vẫn còn yêu anh rất nhiều, đúng không?
Hắn dùng đôi mắt dịu dàng, đầy ôn nhu nhìn người con gái trong lòng, đan từng ngón tay vào bàn tay bé nhỏ của cô, cẩn trọng đặt từng nụ hôn đầy mãnh liệt, pha chút dè dặt rụt rè cùng lo lắng.
Hắn đã mơ đến ngày hôm nay quá lâu rồi. Hắn thật gấp gáp muốn chính thức biến cô thành của hắn, vĩnh viễn thuộc về hắn. Nhưng phải chờ cô tỉnh lại, để hắn được tận tay đeo cho cô chiếc nhẫn cưới hắn đã dày công chuẩn bị, mặc lên mình bộ váy trắng tinh khôi hắn đã đặt riêng cho cô.
- Em sẽ được là cô dâu của anh, bé con. Ước nguyện của chúng ta sẽ sớm thành hiện thực.
...
Tại một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô, Hải Hoàng bị trói lại, nằm ngất xỉu trên mặt đất. Hắn bị đánh. Hắn chẳng biết cái gì hết, hắn đang thác loạn với mấy em xinh đẹp, thì bị bắt??? Sao lại có thể độc ác đến vậy? Hắn vừa mới nhét cây hàng của hắn vào một em, hắn thề là hắn chỉ nhấp có đúng một cái, mà đã bị gô đi rồi!
Làm người như thế cũng quá khốn nạn đi!
Hắn nguyền rủa kẻ nào bắt hắn bị liệt dương! Rối loạn cương dương! Nuôi con lớn xong phát hiện không phải con ruột!
- Tạt nước đi.
Một giọng nói nhàn nhạt cất lên, ngay sau đó, Hải Hoàng cảm thấy cả người vừa đau, vừa nhói, lại xót, giờ thì lạnh. Hắn choàng tỉnh, cố mở đôi mắt bị đánh đến bầm tím, tụ máu của mình lên.
Một bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mặt hắn.
Bình thường, hắn cũng là một kẻ yêu cái đẹp, nam nữ đều chơi, nên công ty có ai đẹp hắn đều biết. Chi nhánh chính cũng không ngoại lệ.
Trong đáy mắt hắn, là người con trai hắn từng thèm thuồng vô cùng. Người con trai được gọi là hiền lành, là chú chó nhỏ thân thiện mang nụ cười như ánh ban mai của cả công ty.
Nguyễn Vũ Lê An.
Giây phút này, bộ não tí hon của Hải Hoàng chợt nhớ ra một điều.
Chó, có họ với sói.
Người trước mặt hắn, vốn chẳng phải chó nhỏ hiền lành.
Kẻ đó, vốn là một con sói hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro