Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Idol trong lòng em.

Đến chiều, vì có cuộc họp tổng kết quý giữa các phòng ban trong công ty, nên Lê An đành phải gạt nỗi buồn sang một bên, bắt đầu làm việc.
Bận rộn suốt một ngày trời, cuối cùng cũng họp xong. Vì là trưởng phòng trẻ nhất, nên Lê An bị đùn đẩy cho việc ở lại sắp xếp báo cáo, chỉnh sửa rồi gửi lại cho thư kí giám đốc.
Hôm nay lại phải tăng ca rồi. Thật mệt mỏi.
Mãi đến 9h tối, hắn mới hoàn thiện được công việc, rồi thở phào gửi cho thư kí. Hôm nay là thứ 7, mọi người đều về rất sớm, chỉ còn mình hắn phải ở lại muộn đến thế.
Lê An thu dọn đồ đạc, tắt điện trong phòng, rồi đi xuống tầng trệt. Đúng lúc đó, trời đổ mưa to. Muốn lấy xe, phải đi một quãng đường vài trăm mét, mới đến hầm để xe của công ty.
Thật xui xẻo, hắn lại không mang ô. Trong cặp của hắn còn bao nhiêu tài liệu cùng laptop, giờ dính mưa là ăn shjt luôn đấy.
Lê An nghiến răng, thầm than thở trong lòng. Bụng thì đói, trời thì mưa, người không mang ô. Hắn ngồi trên ghế trong sảnh chính, mở điện thoại ra, tìm thư mục ảnh. Trong đó có vài bức hình chụp lén Vị Nam.
Ai bảo chẳng thể gặp chị mọi lúc mọi nơi chứ.
Hắn chỉ có thể canh giờ buổi sáng, trước khi vào làm 15 phút, đến quán cà phê dưới sảnh, sẽ luôn thấy chị ấy ở đó. Hắn phát hiện điều này mới gần đây, vì hắn cũng mới chỉ mua cà phê ở đây được vài tháng thôi. Buổi trưa chị ấy ăn cơm ở trong phòng riêng, không cách nào gặp được. Còn buổi chiều tan làm, chị ấy cũng về sớm muộn thất thường. Vì vậy, hắn chỉ đành lập nick ảo, mặt dày nhờ vả vài người quen chụp giúp hắn vài cái ảnh của chị ấy, với lý do là thích thầm người ta, tất nhiên là nhờ mất phí rồi.
Đang mải mê ngắm ảnh idol trong lòng, thì Lê An nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại chỗ mình. Hắn vội vã tắt điện thoại, giả vờ ngồi yên trên ghế.
- Lê An?
Vị Nam thấy chiếc áo măng tô màu rêu quen thuộc, liền cất tiếng hỏi. Lê An nghe thấy giọng của cô, liền ngay lập tức quay lại, có chút không kiềm chế được mà hớn hở trả lời.
- Chị Nam! Sao chị về muộn thế ạ?
Chết rồi, tông giọng của mình hơi cao, chị ấy có nghĩ mình hơi nhiệt tình quá rồi không? Phải hạ giọng xuống một chút, một chút...
Vị Nam lúc này đang vô cùng hoang mang, không biết nên đáp trả nam thần trong lòng thế nào. Cô chỉ tùy tiện hỏi thôi, mà em ấy vẫn luôn thân thiện đáp lại. Sự nhiệt tình ấy là một trong vô vàn điểm đáng yêu của ẻm. Chết mất, nói thêm vài câu nữa chắc ngất mất!
Do quá run, mà vẫn phải giữ giá, nên Vị Nam chỉ đành gật đầu, định cứ thế đi thẳng.
- Chị Nam, chị có ô không? - Lê An thấy cô định đi mất, liền mặt dày hỏi với theo. Không thể để tuột mất cơ hội hiếm hoi được ở gần chị ấy thế này được.
- Có. Sao vậy? - Vị Nam dừng lại, trong đầu luôn phải tụng đủ thể loại kinh cùng niệm chú để giữ lại chút liêm sỉ nhỏ bé của bản thân.
- Chị có thể cho em đi nhờ được không? - Lê An trưng ra đôi mắt đáng thương nhìn cô. Hắn không tin chiêu này không có hiệu quả với Vị Nam. Ở nhà, chiêu này luôn có tác dụng với cha mẹ hắn đấy. - Em không mang ô, mà trong cặp toàn tài liệu quan trọng, nên không thể chạy dưới mưa được. Chị cho em đi nhờ nha?
Đi chung ô? ĐI CHUNG Ô VỚI LÊ AN?????  Ông trời ơi phước đức 8 đời nhà con đã dồn hết vào khoảnh khắc này rồi sao???? Vị Nam quay mải đi, nếu không cô sợ Lê An sẽ nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngại mất.
Không được, nếu đi cùng em ấy, sẽ nguy hiểm mất!
Vị Nam quay lại đưa ô cho hắn, trưng ra khuôn mặt lạnh tanh, đó là biểu cảm mà cô mới nặn ra được sau khi lẩm bẩm 2 chữ bình tĩnh cả nghìn lần trong lòng.
- Vậy em cầm lấy đi, cặp của chị không có gì cả.
Xạo chó, toàn tài liệu mật với báo cáo quý cho cuộc họp ban giám đốc tuần sau, thêm vài chiến dịch marketing cuối năm cho mùa Noel, Tết, .... đủ thứ. Nhưng vì crush, Vị Nam tuyên bố công ty chẳng là cái đinh gì cả!  Không sao! Cùng lắm là trừ nửa tháng lương thôi, vẫn còn vài chục triệu.
Đôi lông mày đen dài của Lê An nhăn lại, mắt nâu cụp xuống, trông vô cùng buồn bã.
- Chị Nam ghét em rồi ạ? Chị thà đi mưa chứ không đi với em ạ? Em... em xin lỗi, làm phiền chị rồi.
Lê An xoay người định đi ra ngoài, thì bị Vị Nam hốt hoảng nắm chặt lấy cổ tay.
Lúc này, cô đang hoảng loạn vô cùng. N... nắm tay rồi. Chết rồi, làm cái gì giờ, nói cái gì giờ??? Não ơi hoạt động đi??? Hoạt động như cái lúc mày chửi mấy thằng sếp của mày đi?? Alo đại bàng gọi chim sẻ nghe rõ trả lời???
Cô cứ đứng đực ra như vậy, tay thì nắm chặt lấy tay người ta, còn miệng thì run run không nói nên lời.
Lê An ngạc nhiên quay người lại. Lần đầu tiên họ có tiếp xúc gần đến như vậy đấy. Tay chị ấy thật nhỏ, có một chút chai nhưng chẳng sao cả, điều ấy chứng tỏ chị ấy chăm chỉ vô cùng thôi! Nó còn rất ấm nữa. Thật muốn vòng tay lại,  đan ngón tay vào tay chị ấy, cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay ấy.
- C... chị... chị không có. Chỉ là ... chị sợ đi chung sẽ bất tiện... cho em... - Vị Nam lắp bắp trả lời, không dám nhìn thẳng vào Lê An, đồng thời cũng rụt tay về
Hắn cong đôi môi hồng, cười xán lạn.
- Em cứ nghĩ chị ghét em chứ. Thật may là không phải.
Lê An đón lấy ô từ Vị Nam, mở ra. Ô quả thật có hơi nhỏ.
- Em thấy đấy, cái ô này....
Chưa nói hết câu, cô đã bị hắn kéo vào lòng, nép trong chiếc áo măng tô to bự của hắn. Vị Nam chỉ cao có 1m6, còn hắn cao hơn 1m8 chút, nên cô rất vừa vặn trong vạt áo của hắn.
- Chị cầm cặp giúp em nhé. Đi như này chị sẽ không ướt được đâu. - Lê An cúi xuống nhìn cô. Ừm, ôm được chị ấy rồi, thích thật đó. Thật cảm ơn mấy ông bà già chết tiệt tạo việc cho hắn ở lại. 
Hắn mải chìm đắm trong hạnh phúc, mà quên béng mất thằng em, vì gần hơi idol mà đang rục rịch ngóc đầu dậy.
Còn Vị Nam, hồn cổ ở thiên đàng rồi. Thăng rồi. Cổ đang chết chìm trong hơi ấm và mùi hương của Lê An. Tuy không dính nước mưa, nhưng dịch mật của cổ đang chảy không ngừng trong quần, thấm ướt chiếc quần lót vừa khô của cổ.
Thế là, cả hai đều đi đến hầm xe trong sự im lặng, cố gắng không để đối phương thấy sự kì lạ của mình.
Vừa đến hầm xe, Vị Nam đã vội lao ra khỏi chỗ trú ấm áp của mình. Cô chỉ sợ, ấm thêm chút nữa là lý trí cô sẽ bay màu, dâm nữ Vị Nam sẽ đè em trai xinh đẹp ra hiếp mất thôi.
Phải nhịn!
Trinh tiết 28 năm, không thể trao cho người không là chồng mình! Vị Nam tuy dâm nhưng cũng là kẻ rất có quy tắc đó nha.
Nhưng hình như từ ngày dính phải bùa yêu của Lê An, quy tắc của cô nhiều lần muốn được tháo bỏ lắm rồi....
Thấy Vị Nam có chút gấp gáp đi ra, Lê An cảm thấy hơi mất mát. Cơ hội như thế này, chẳng biết có lần hai không, biết thế, lúc nãy đã bế thẳng chị ấy về nhà rồi. Nhưng lý trí mách bảo hắn, làm thế sẽ chỉ khiến chị ấy thêm ghét mình mà thôi.
- Cảm ơn chị nhiều nhé.
- Ừm, không có gì.
- Chị để xe ở đâu vậy? Có cần em lấy giúp không? - Lê An cố gắng bắt lấy cơ hội, nói nhiều hơn với cô đôi câu.
- C... chị đi xe buýt.... -  Vị Nam lí nhí nói. Chuyện một trưởng bộ phận lương tháng vài nghìn đô đi xe buýt, thỉnh thoảng còn đi xe đạp đến công ty, là chuyện cô cảm thấy rất bình thường khi mấy ông sếp trêu cô. Nhưng mà, ở trước mặt crush thì lại là chuyện vô cùng xấu hổ. Biết vậy tháng trước đã nghe lời dụ dỗ của thằng cha thư kí chủ tịch, mua thêm một con Continental rồi. Má ôi, nếu thế thì tối nay mình sẽ chở em ấy về trên con xe sang, hay là tranh thủ làm nháy trên xe? 

- Nhưng bến xe cách đây hơi xa, em chở chị về nhé?
- K.... Kh - Vị Nam chưa kịp từ chối, đã đụng phải ánh mắt đầy mong chờ của hắn.
....
Tín hiệu từ đại não: liêm sỉ của bạn đã về mo.
- Ừ...
Hắn giúp cô ngồi lên xe, lại còn tận tình thắt dây an toàn cho cô nữa.
Trái tim nhỏ bé của Vị Nam chịu không nổi kích thích này đâu! Cái mùi hương nhè nhẹ quyến rũ kia cứ như thuốc kích dục ấy! Quanh quẩn mãi không thôi.
Vị Nam nói cho hắn địa chỉ nhà mình, rồi hai người cùng đi đến đó. Thà mất liêm sỉ một lần mà được trai đẹp đưa về nhà thì quá lời rồi.
- Chị ăn gì chưa? Em đói quá, nãy tăng ca mà chưa ăn gì cả.
- Ừm, chưa. - Vị Nam cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất để trả lời.
- Hay em mời chị ăn nha? Chị muốn ăn gì không?
- K.. không cần đâu, nhà chị còn nhiều đồ. - thật ra em làm bữa tối cho chị cũng được....
Cô thầm nghĩ, thật ra đồ nhà mình cũng còn nhiều quá. - Nhiều ăn chẳng hết, ẻm đến ăn cũng được.
- Dạ được ạ.
Vị Nam: ????
- Chị vừa bảo em đến ăn ở nhà chị còn gì. Được nha chị, em không ngại ăn ké đâu hehe.
Chết tiệt, cái thói vô thức nói ra suy nghĩ đáng chết! Vị Nam ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình, không biết phải làm sao. Cũng may là không nói câu trước....
Lát sau, đã đến nhà của Vị Nam.
Tai hại.
Vị Nam đang tăng tốc niệm chú trong đầu mình, khẩn trương áp chế con dâm tặc trong người, không thể thả nó ra được, dù quần cô sắp ướt ra đến ngoài rồi.
Lê An cũng tương tự. Hắn cài nửa dưới của áo măng tô vào, cố gắng để Lê An nhỏ đang ngóc đầu dậy không bị nhìn thấy. Hắn cảm thấy, hình như da mặt mình dạo này càng ngày càng dày! Trước giờ mỹ nữ theo đuổi hắn bò lên tận giường hắn còn chê, giờ người ta buột miệng có một câu, đã tớn lên theo về rồi, thiếu điều muốn vác cả vali theo về làm rể luôn. Biết vậy sáng nãy gói đồ trước bỏ vào xe...
Cả hai thầm thở dài một hơi.
Vị Nam dẫn Lê An lên nhà, cô bảo hắn ngồi đó, chờ cô hâm lại đồ.
- Em muốn ăn thêm gì không? Chị đang hâm lại canh rong biển với gà rán, trong tủ còn sườn với mì Ý, rau làm salad, thịt bò với bánh bao nhỏ.
Ăn chị. Tất nhiên, Lê An không dám nói. Tuy hắn là kẻ có nhu cầu cao, nhưng hắn lại nhát. Thấy gái cởi đồ sẽ ôm quần mà chạy. Mẹ hắn còn dặn từ bé, trinh mày để cho vợ, dám xổng ra cho con nào không phải con dâu mẹ, mẹ cắt. Tuy mẹ hắn chỉ đùa thôi, nhưng lần bố hắn lỡ say, được một đồng nghiệp nữ chở về, họ chưa làm gì cả, cô ấy cũng rất tốt, mà mẹ hắn đã tung cước vào thằng nhỏ khiến ông nhập viện cả tháng trời. 

Ám ảnh đó đã khiến Lê An, 26 tuổi, còn trinh.

- A, mì Ý đi chị. Có rượu vang thì hết sảy luôn! - Thôi, bụng đói rồi, liêm sỉ mẹ gì nữa.

- Ừ, rượu chị để ở cái tủ ướp rượu đằng kia, cạnh cái cây ấy, nó màu nâu, em uống loại gì thì lấy. Ly cũng ở đó luôn. 

- Dạ chị.

Rượu ngon cùng đồ ăn nóng hổi do chị Nam làm, là kí ức cuối cùng Lê An nhớ khi tỉnh dậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro