Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Em quát anh à?

Cuối cùng, Vị Nam cũng uể oải tỉnh giấc, rồi cùng ăn tối với Lê An. 

Ăn xong liền vô cùng nhàn rỗi nằm lên đùi hắn, dụi dụi hít hà thứ thuốc phiện mang tên Lê An. 

Càng ngửi càng nghiện.

Vì mới đi công tác vật mặt về, nên Vị Nam rên rỉ với Thành Đạt chuyện cô khó khăn thế nào, cô thức đến mấy giờ, cô bị bắt nạt ra sao,.... chủ yếu là nhiễu ông ấy đến bất lực mà thở dài.

- Thôi chuyện còn lại để lão già này.

Chỉ chờ có thế, Vị Nam được dịp làm biếng một chút. Vậy nên, cô không nhịn được mà cười híp mắt, vui vui vẻ vẻ cầm điện thoại nghịch.

- Có chuyện gì vui vậy? - Lê An đang cắm đầu vào tablet, cũng phải ngó qua nhìn cô. 

- A, vài ngày tới đặc biệt rảnh rỗi, nên em thấy vui thôi. - Cô ngẩng lên, ý cười ngập tràn mà nhìn hắn. Hiếm khi có dịp được xả hơi như này, phải tận dụng thật tốt mới được. Đọc nốt vài quyển sách, lại mua thêm mấy cái kệ nữa, để đựng đồ, khâu lại mấy cái áo bị sứt chỉ, .... Càng nghĩ càng thấy hạnh phúc!

Lê An nghĩ gì đó, rồi xoa đầu cô, bảo cô nghỉ ngơi cho tốt, rồi mím môi quay lại nhìn tablet, tốc độ gõ chữ càng lúc càng nhanh. Vị Nam lười để ý hắn, chuồn ra chỗ khác để hắn chăm chú làm việc. Cô mở tủ lạnh, kiếm ít đồ ăn vặt, pha một cốc trà, rồi mang ra ban công, chăm chú đọc sách. Rất nhanh, Lê An đã xong việc. Hắn ngó quanh không thấy cô đâu, liền đi tìm. Thấy cô ngồi ngoài ban công rồi, hắn cũng yên tâm hơn, nhân tiện mang thêm cái chăn mỏng ra. Hắn cúi xuống sát cổ cô, hơi thở ấm nóng của hắn dần quẩn quanh nơi hõm vai, rồi ngấm qua từng lớp da thịt, khiến cô không nhịn được mà run lên một chút, nhưng liền nhanh chóng tập trung lại vào nội dung cuốn sách.

Thấy Vị Nam bị chọc mà mặt không đỏ, không phản ứng, Lê An càng nổi tính xấu. Hắn đặt cánh môi lên vành tai cô, nhè nhẹ hôn lấy, từng chút cẩn trọng, dè dặt cùng nâng niu đều được đặt trong từng nụ hôn phớt qua của hắn, khiến tâm can Vị Nam ngứa ngáy đến khó chịu. Nhưng cô vẫn muốn xem xem hắn định làm đến đâu, dù sao.... cô cũng đội quần trước hắn quá nhiều rồi, phải vớt vát lại chút hình tượng. 

Lê An hé miệng, chiếc lưỡi đỏ hồng nhớp nháp lướt qua vành tai, rồi từ từ trượt xuống cái cổ trắng ngần, dừng lại trên vai cô, rồi mút nhẹ. 

Từng cái hôn, từng lần mút mát của hắn đều khiến liêm sỉ của Vị Nam rơi rụng dần, khiến trái tim bé nhỏ đập liên hồi. Thật quá mê người rồi! Vị Nam cắn răng, cố gắng nhìn vào trang sách, trong đầu không ngừng niệm chú, "Tâm phải tịnh! Không được nứng!" "Tâm phải tịnh! Không được nứng!" n lần.

Hắn thấy cô dừng mãi ở một trang sách, liền cười trộm. Dâm nữ này hôm nay tưởng thế nào, hóa ra, đã sớm muốn hắn rồi. Lê An vờ tỏ vẻ quan tâm, đem chăn trải lên người cô, còn ân cần hỏi cô có lạnh không. 

- Không có, rất thoải mái mà. - Vị Nam bình tĩnh trả lời hắn, khóe môi có chút run rẩy. Có lẽ là xong rồi... Có chút.. hơi tiếc... - Đợi chút, em đọc xong quyển này rồi mình đi ngủ.

Lê An vòng tay qua, ôm lấy cô, bắt đầu mạnh dạn hơn, thò tay vào trong chăn, luồn qua lớp áo len, trực tiếp nắm lấy cặp vú mềm mại kia, bắt đầu xoa nắn. 

- Em đang đọc quyển gì vậy? - Hắn vừa hỏi, tay vừa búng nhẹ đầu vú của cô.

- Ưm, B... B... Bí mật... của .. Nao... ko.... - Vị Nam cố gắng nói từng chữ, không để bản thân phát ra tiếng rên. 

- Ừm, của Higashino Keigo phải không? - Một tay hắn mò mẫm xuống dưới, kéo quần lót của cô sang một bên, tìm đến hột le mà đùa nghịch, khiến Vị Nam vô thức ưỡn người ra một chút để hắn có thể xoa được nhiều hơn.

- Đ.... đúng ... vậy... 

- Đọc hay chứ? - Lê An cuối cùng cũng mò được cái âm huyệt đẫm dâm dịch kia, ngón tay xoa xoa mép huyệt một chút, rồi tiến vào trong.

- Ah ... c... ưm... có h.. có hay... - Vị Nam dần mất khống chế, tuy tay vẫn cầm sách, nhưng khuôn mặt đã dần đỏ ửng lên vì hứng tình, eo dưới không ngừng phối hợp với ngón tay của hắn, lắc nhẹ khiến ngón tay ra vào âm huyệt càng nhanh. 

Lê An cũng lười giả vờ tiếp, hắn nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng, đưa chiếc lưỡi ấm nóng, ẩm ướt vào cạy hai hàm răng cô, cuốn nút chùn chụt, rồi xoay người, đi đến trước mặt cô, quỳ xuống, vén chăn cùng váy lên, sì sụp mút mát âm huyệt, khiến Vị Nam sướng đến rên rỉ, dịch mật chảy càng lúc càng nhiều.

- Ahh ~ nhẹ thôi .... ahh ưm mình ... đang ở ngoài .... aahh ~ Vị Nam ngượng ngùng lấy chăn che đi người hắn. Cũng may hàng xóm ở xa, nếu không, một màn ân ái đến đỏ mắt này sẽ lọt vào mắt người khác mất. 

Lê An hút đến nghiện, mãi đến khi cô run rẩy phun ra chút nước sướng mới dừng lại, liếm láp nốt rồi bế cô vào phòng. Một trận triền miên mãi đến nửa đêm, Vị Nam được bón tinh đến căng bụng, hắn mới thỏa mãn. 

- Em... em... chưa muốn có con... - Vị Nam mắt thấy âm huyệt chảy tinh nóng không ngừng, liền run rẩy nhỏ giọng nói. Nếu con sinh ra không còn đủ cha hay mẹ, đều là một loại nghiệt ngã với chúng. 

- Ngốc này. - Hắn đem cô ôm vào lòng, tiện tay moi hết tinh dịch từ trong lỗ nhỏ, một tay xoa đầu cô. - Anh uống thuốc rồi. Đừng lo, con cái ngoài ý trời, còn là mong đợi của cha mẹ chúng nữa. Anh còn muốn làm em dài dài mà~

Hắn cố ý đem câu cuối kéo dài, khiến Vị Nam ngượng đến phát sượng, không biết làm gì. Nhưng mà, hắn có muốn sinh con cùng cô không? Vị Nam cắn môi, nhưng không dám hỏi.

- Lần sau .... đừng uống... không tốt...

- Ừ, nghe em. - Hắn hài lòng hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng vỗ về. 

Hôm sau, Vị Nam quyết định ở nhà thêm một hôm nghỉ ngơi. Cô làm việc trên laptop, mọi văn kiện dữ liệu đều được cô xử lý từ xa, cũng tiện hơn là lên công ty. Dạo gần đây, dường như họ không có động thái gì nhiều. Từ lần cô vào Nam, xử lý vài tên tép riu, thì bọn họ đã cẩn thận hơn, hành động cũng chậm rãi hơn, đến giờ gần như là đóng băng.

Đến chiều tối, Lê An mới đi làm về. Vừa mở cửa bước vào nhà, hắn đã nghe thấy tiếng xào nấu đồ ăn, cùng giọng nói của Vị Nam.

- Lê An về rồi đó à?

Hắn vội cởi giày, quăng cái cặp lên sofa, thật may là trúng, không thì laptop cũng bay màu, phi thẳng vào bếp, ôm lấy Vị Nam.

- Về rồi về rồi, nhớ em chết mất. 

Nhưng đối với sự nhiệt tình của hắn, Vị Nam chỉ nhàn nhạt đẩy hắn ra.

- Vừa nóng vừa hôi. 

- Em quát anh à? 

- .... - Thôi xong rồi.

- Em vừa quát anh xong chê anh hôi à? 

- ....

- Em bảo yêu anh mà giờ em quát anh ư? - Lê An ôm mặt, cả người run rẩy đầy đáng thương, sụt sịt hỏi cô. 

- Em hết thương anh rồi! Đồ tệ bạc! - Hắn bưng mặt chạy thẳng vào nhà tắm, vừa gào rú vừa không quên chà mạnh người. 

- .... 

Vị Nam thẫn thờ nhìn cơn gió mang tên Lê An vừa vút qua người cô. Cô chỉ là.. chỉ là đang nấu ăn, người có hơi nóng và (cô nghĩ là) có mùi thôi mà? Sao qua miệng hắn lại thành hết thương nhau rồi? Đôi khi, Vị Nam cảm thấy, thần kinh của Lê An có vấn đề.

Còn Lê An thì cảm thấy, Vị Nam chắc chắn có trục trặc về ngôn ngữ!

Đến giờ cơm tối, Lê An một thân xịt nồng nặc nước hoa, xụ mặt đi ra ngoài. Tưởng một ngày làm việc vất vả về, được lão bà yêu thương, mà bị chê bai hắt hủi đến vậy, khiến hắn buồn càng thêm sầu.

Vị Nam phì cười nhìn hắn, dỗ dành mãi mới chịu đi tắm lại cho bớt mùi nước hoa, rồi mới chịu ăn cơm cùng cô. Thật không hiểu là Vị Nam cô rước về một ông chồng hay một đứa con trai bị lớn nhanh trước tuổi nữa?

Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm đầy sóng gió kia, Vị Nam nhàn nhã ngồi trên sofa uống trà, đọc sách, còn con chó to xác kia thì rửa bát. Vị Nam thi thoảng sẽ liếc qua nhìn hắn, thấy hắn ngoan ngoãn rửa bát, liền có chút vui vẻ. 

Ài, cuộc đời chẳng mấy, những khoảnh khắc ấm áp thế này cũng chẳng tày gang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro