Chương 10: Ghen tỵ và sợ hãi.
Vị Nam đồng thời bị cả Lê An cùng Trịnh Duẩn kéo tay lại, nhưng do mạnh hơn, nên Lê An đã hoàn toàn ôm trọn cô vào lòng hắn, ánh mắt dữ dằn nhìn Trịnh Duẩn.
- Ồ? Hình như là Lê An nhỉ? - Trịnh Duẩn cười mỉm nhìn hắn. - Sao em lại ở đây? Anh nhớ là em kết hôn rồi mà?
Lê An cúi xuống, ánh mắt dịu lại nhìn cô gái trong vòng tay hắn:
- Vợ em đây mà. Em phải chờ vợ em về chứ.
Vị Nam giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn, ý muốn hỏi, ủa, gì dợ? Tự dưng đụ nhau vài cái thành vợ chồng???
- Vị Nam, có thật không? - Trịnh Duẩn khẩn trương nhìn cô, gấp gáp hỏi.
- K ... - Vừa định trả lời, cô đã bị Lê An hôn lấy, giữ chặt miệng, không để cô nói, thậm chí còn cuốn lấy lưỡi cô, bày ra một bộ dạng nóng bỏng trước mắt Trịnh Duẩn.
- Lê An, em .... - Trịnh Duẩn sững sờ trước độ dày của da mặt Lê An. - Bỏ đi, Vị Nam, nếu em thật sự bị An nó ép, thì hãy gọi cho anh.
Trịnh Duẩn thở dài, quay người rời đi.
Đến lúc ấy, Lê An mới chịu buông cô ra.
- Lê An, sao vậy?
- Anh đã chờ em cả tối! Em không nghe điện thoại của anh! Cũng không hề nhắn lại cho anh! Em nói xem anh làm sao? - Lê An chờ cô từ lúc tan làm, đến tận bây giờ, còn phải xem thằng khác tòm tem cô nữa, bảo hắn chịu làm sao?
Vị Nam mới giật mình nhớ ra, mình hiện tại...
- Là mối quan hệ gì?
- Là sao?
- Chúng ta bây giờ là mối quan hệ gì? - Vì bận mải combat trong cuộc họp, mà vấn đề buổi sáng của cô bị bỏ ngỏ.
- Là vợ chồng, hợp pháp. - Lê An giơ giấy đăng kí kết hôn lên trước mặt cô. - Đó, giờ thì em giải thích cho anh nghe, tại sao bơ anh?
...
Cô có thể nói là cô quên béng hắn đi được không...
- Em chưa đồng ý kết hôn với anh!
[Kết hôn với chị đi, Lê An.]
Lê An thờ ơ bật băng ghi âm trong máy lên.
...
- Lúc say ai tính!
- Được rồi được rồi, vào nhà đi, tai em lạnh đến đỏ rồi đấy. - Hắn lấy đôi tay đã ủ ấm sẵn của mình, áp vào tai cô. - Chuyện kết hôn chúng mình nói sau. Hãy cứ biết chúng ta là một đôi đi đã.
Vị Nam ngờ nghệch mở cổng, đi vào nhà.
Cô bật nước nóng, muốn đi tắm. Bia nhẹ nhưng vẫn ngấm chứ.
Vị Nam vừa bước vào phòng tắm, liền bị Lê An ôm lấy từ phía sau.
- L... L... Lê An???
- Ừm. - Hắn cọ cọ vào hõm vai cô, thơm nhẹ lên đó. - Nhớ em chết mất.
- Ra ngoài đi... - Vị Nam xấu hổ tách tay hắn ra, nhưng lại bị hắn xấu xa đan tay vào, ôm trọn cô trong lòng, khiến cô cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, thậm chí, là thứ nóng rát đang rất càn rỡ xà xát mông cô. - Biến thái! Bỏ em ra, em muốn tắm!
- Ừm, tắm chung đi.
- Em mệt, muốn đi ngủ.
- Ừm, vậy mình ngủ chung.
- ...
Một con chó "nhỏ" quấn người...
Vị Nam thở dài, biết mình đấu không nổi tên biến thái chết tiệt, liền cúi xuống gội đầu, rồi tắm rửa. Hắn còn kì lưng cho cô, tuyệt nhiên không tranh thủ mà giở trò.
Con chó này ngoan phết.
Tắm rửa xong, hắn còn sấy tóc cho cô, rồi đem cô lên giường ngủ.
Vị Nam đã quá mệt, chẳng nghĩ được gì, chỉ yên vị nằm trong vòng tay ấm áp kia. Căn phòng dần chìm vào trong yên lặng.
- Vị Nam~ - hắn khẽ gọi.
- Hửm?
- Anh yêu em.
...
Đêm rồi, đừng khiến người ta lên cơn bệnh tim vậy được không?
- Ừm.
- Không yêu anh à?
- Có. Yêu anh.
- Giận anh chuyện tự ý đăng ký kết hôn à?
- Không.
- Vậy, anh công khai được không? Anh không muốn có đứa nào nhòm ngó vợ anh.
- Thôi, đừng. - Hắn còn trẻ, còn bồng bột. Chỉ vì say rượu mà đăng kí kết hôn với cô, rồi lại chịu trách nhiệm như thế. Cô sẽ kiên nhẫn một chút, chờ hắn chán cô. Có lẽ chỉ 1 năm là cùng. - Sau này, nếu có ly hôn, thì cũng không ảnh hưởng đến anh.
Vòng tay của Lê An có chút run rẩy.
Dường như, hắn càng ở gần cô, cô lại càng muốn đẩy hắn ra xa vậy.
- Yên tâm, em vẫn sẽ chia tài sản đầy đủ cho anh. - Vị Nam nhắm mắt, mệt mỏi tiến vào giấc ngủ. Lê An không nói gì, chỉ im lặng ôm chặt cô, nước mắt cứ chảy xuống từng giọt, thấm ướt gối.
Đêm đó, Lê An mất ngủ.
Cả một tuần, Vị Nam bận rộn với công việc, đi sớm về muộn, cũng không để ý đồ đạc trong nhà. Lê An cũng bận, vì lúc nào kết thúc quý, bắt đầu quý mới, dường như ai cũng bận rộn hơn.
Trịnh Duẩn vẫn như ngày thường, không hề bép xép chuyện của Vị Nam, cũng cư xử như cũ với cô.
Tháng mười vừa chớm.
Vị Nam vừa kết thúc chuỗi ngày bị báo cáo, kế hoạch cùng deadlines dí cho chết mẹ. Vì đã hoàn thành đống công việc, nên thứ 7 cô chỉ lượn lên công ty một chút, rồi về nhà.
Lê An vì mới chỉ là trưởng phòng, nên đúng giờ mới được về.
Vừa về đến nhà, hắn đã thấy Vị Nam nằm ngủ dài trên ghế sofa, tay vẫn cầm cuốn sách trinh thám đọc dở. Hắn cười nhẹ, lại gần, ngồi ngẩn ngơ nhìn cô, rồi hôn nhẹ lên môi.
Từ tối hôm ấy, là gần hai tuần rồi. Hắn không nói gì cả, chỉ âm thầm chăm sóc cô, mỗi sáng đi làm đều sẽ hôn cô một cái, mỗi tối về đều chờ cô cùng ăn, đi ngủ cũng ngủ cùng cô, đồ đạc cũng chuyển đến nhà cô hết rồi.
Hắn hy vọng, cứ từ từ một chút, cô sẽ quen với sự xuất hiện của hắn, sẽ chấp nhận hắn.
Và sẽ không nhắc gì đến chuyện ly hôn kia nữa...
Lúc này đã 4 giờ chiều, Lê An xoa nhẹ tóc cô, đắp lại chăn cho cô, rồi đi thay đồ. Hắn muốn đi chợ một chút, nhưng suy nghĩ mãi, không biết nên nấu gì.
Thời tiết se se lạnh này, thì ăn lẩu cũng ngon đấy nhỉ?
Hắn định khoác áo rồi ra ngoài, thì Vị Nam mơ màng tỉnh dậy.
- Lê An? Đi đâu vậy? - Vị Nam ngồi dậy, khiến chiếc chăn mỏng rơi xuống, lộ ra váy dây dài, dây áo bị tuột xuống, khiến cặp vú trắng trẻo như muốn xổng ra ngoài.
Hắn nuốt nước bọt, dù sao, lâu rồi cũng chưa được thỏa mãn... Người ta cũng là nam nhân mà. Nhưng dường như Vị Nam càng ngày càng buông lỏng với hắn, mặc đồ rất thoải mái, càng ngày càng quen với sự xuất hiện của hắn.
- Anh đi mua đồ về nấu bữa tối.
- Ăn gì đó?
- Lẩu nhé?
- Ừm, vị Thái cay nhiều nhé. - Nghe đến lẩu là sáng mắt ra, còn order hắn thêm đủ các thể loại thịt thà hải sản. - Em đi với ~~~
Nói rồi, không để hắn kịp trả lời, Vị Nam đã lao vào phòng, khoác thêm áo, đi ra ngoài với hắn. Vì chợ khá gần nên cả hai đi xe đạp. Vị Nam hào hứng chở bé yêu của cô đi, trong đầu chỉ còn một chữ lẩu.
...
Thôi được rồi, em thích là được.
Lê An ôm eo cô, thoải mái để cô chở đi bằng xe đạp.
Ừm, có lẽ, thú vui của cuộc sống chỉ đến thế mà thôi.
Một bữa tối no nê cùng rượu vang nhẹ là đủ xóa tan mọi stress mà Vị Nam chịu đựng trong suốt hai tuần qua.
Cô tranh thủ gửi nốt vài email công việc, rồi tắt điện thoại, nằm ườn trên đùi Lê An đọc sách. Còn hắn đang phải xử lý vài sai sót của nhân viên, để gửi lại cấp trên.
Xong việc, hắn mới bỏ kính ra, nằm dựa trên ghế, tay day day thái dương. Số má chết tiệt, đau hết cả đầu! Biết vậy ngày xưa thi ngành khác.
Vị Nam pha cho hắn ít trà thảo mộc, còn hào phóng mát xa cổ và vai cho hắn. Quả là một người vợ tốt!
- Thoải mái ghê. - Lê An ngẩng cổ lên nhìn cô, tiện khen vợ hắn một câu, khiến khóe miệng cô không nhịn được mà cong lên. Đáng yêu thật.
- Mà, sao đồ đạc trong nhà dạo gần đây lắm vậy? Anh cũng không về nhà à?
- Anh chuyển đồ sang đây ở hẳn rồi mà, anh sống một mình. - Lê An mặt dày đáp lại. Hắn thậm chí còn đăng kí tạm trú ở đây rồi, chỉ chờ cô cho tên hắn vào sổ hộ khẩu thôi!
Vị Nam: ...
Cô cũng lười quản hắn, muốn làm gì thì làm. Kiểu cuộc sống này, với một kẻ thích yên tĩnh như cô là số một, nhưng có lẽ, hắn chẳng trụ lâu đâu. Tầm năm nữa ly hôn là đẹp.
Vị Nam xoa bóp cho hắn xong, lại bò về chỗ cũ, nằm lên đùi hắn. Hình như cái chỗ này càng nằm càng thích thì phải. Cộng thêm cái mùi hương của hắn, nó luôn có mùi thơm của nắng mai khiến cô vô cùng dễ chịu. Bất giác mà nứng lên.
Hai tuần nay hắn không đụng vào cô, đã khiến cô ngứa ngáy muốn chết, nhưng vì bận nên cũng đỡ đi phần nào. Thỉnh thoảng, cô vẫn lén thủ dâm, nhưng lại không thể thỏa mãn như trước nữa.
Cô, muốn được hắn đè xuống đụ cơ.
Ài, càng ngày càng dâm rồi...
Cô cứ mê man nghĩ mãi, khiến dịch mật chảy ướt cả quần lót, mặt cũng bất giác hồng lên.
- Vị Nam? Em ốm sao? - Lê An nhận ra cô cứ đọc mãi một trang, liền ngó xuống, thấy mặt cô đỏ bừng, liền lo lắng hỏi. Vị Nam lắc lắc đầu, kẹp chặt đùi lại, không muốn dịch nhầy chảy ra ghế.
Lê An dường như hiểu ra vấn đề. Sao hắn lại quên rằng Vị Nam rất dâm cơ chứ?
Hắn nhấc quyển sách từ tay cô ra, cúi xuống hôn cô, dùng lưỡi tách răng cô, quấn lấy chiếc lưỡi ướt át kia, mút lấy nước bọt của cô. Tay hắn cũng không rảnh rỗi, mò xuống bóp lấy vú, kích thích đầu vú rồi lôi chúng dậy.
Vị Nam cong người đón nhận hắn, dục vọng bấy lâu được giải tỏa khiến cô càng nhạy cảm hơn bình thường.
Lê An bế cô vào phòng, ghé tai cô nói nhỏ.
- Anh, có quà cho em.
Nói rồi, hắn trói tay cô lại bằng vải mềm, bịt mắt cô lại.
- Ưm, em không thấy gì cả...
- Ngoan nào. - Hắn xoa đầu cô, đem cô vào phòng tắm, đổ gel bôi trơn lên dụng cụ thụt rửa, cắm vào lỗ hậu cô.
- Ứm, đau quá, anh làm gì vậy, ah ~ đau~
- Làm em sướng mà ~
Hắn rửa xong, liền bắt cô há miệng, mút lấy thứ kim loại gì đó. Cô chỉ đành ngoan ngoãn ngậm vào, dùng lưỡi liếm láp. Rồi hắn xoa xoa lỗ hậu của cô, nhét đuôi chó màu đen vào.
Lần này, vì lỗ hậu đã được hắn nới lỏng, nên cô há miệng rên rỉ, dâm dịch nhỏ dài xuống sàn.
Hắn lại bế cô về phòng ngủ, mở bịt mắt, bắt cô nhìn chính mình trong gương.
Vị Nam mang một vẻ mặt dâm đãng, đang mút lấy tay hắn không ngừng, đeo tai chó cùng dây xích, lỗ hậu bị nhét đuôi chó, còn âm đạo đang rỉ dịch không ngừng, khiến cô ngứa ngáy mà banh rộng ra, dùng tay đang bị trói xoa xoa âm huyệt, tạo ra âm thanh nhóp nhép.
- Thích không?
- Ưm ~ Thích ~ - vừa nói, cô vẫn cứ mút hai ngón tay hắn chùn chụt, còn tay mình thì thụt vào âm đạo, ra vào cái lỗ dâm đầy dịch và nhớp nháp. - Ưm ~ ah ha aaahh ~~~
Lê An nhếch môi cười, bắt đầu một đêm ướt át của hắn, nhét thứ dương vật to lớn ấy cả đêm trong lỗ nhỏ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro